SAO RƠI - 7. GIẤC MƠ TRỞ LẠI


Vẫn bóng tối đó, nhưng lần này giấc mơ lại khác một cách khủng khiếp.

Thay vì chỉ có tôi ở dưới đáy cái giếng cô độc ấy, giờ lại là tất cả chúng tôi. Lulu, Janna, Jinx, và Poppy. Chúng tôi đều lạc lối trong bóng tối. Vẻ điềm tĩnh của họ đã bị thay thế bởi hoảng loạn. Giọng nói bị bóp nghẹt của họ lẫn vào nhau, khẩn cầu tôi đưa họ ra.

Xa xa phía trên chúng tôi là vài ngôi sao. Ánh sáng của chúng chập chờn, gần như đang chớp tắt. Chúng gọi tôi, nhưng tôi không thể chạm tới. Tôi không thể cử động. Tàn tro sáng rực trút xuống như mưa. Chúng lấp lánh khi rơi xuyên qua kẽ ngón tay tôi. Tôi nhận ra đó là gì trước khi ánh sáng hoàn toàn tắt lịm.

Những biểu trưng của Vệ Binh Tinh Tú. Vụn vỡ và tan nát.

Gánh nặng vô hình đè chặt lên ngực tôi, xua hết không khí trong buồng phổi ra ngoài, đẩy tôi xuống sâu hơn nữa. Ánh sao phía trên lại nhạt thêm, ngày càng xa khỏi tôi. Gánh nặng cứ dâng lên hạ xuống, nhưng tay chân tôi hoàn toàn không thể cử động. Tôi bị mắc kẹt, đóng băng trong bóng tối.

Mọi thứ ngừng lại. Tôi tiếp tục chìm xuống.

“Vô dụng thôi,” giọng Poppy vừa khó chịu vừa mệt mỏi. Nghe cậu ấy ở rất gần, nhưng tôi vẫn không thể với tới.

“Đây. Để tớ cho cậu thấy phải làm thế nào, Tí Nị.”

Có tiếng kim loại, rồi tiếng chất lỏng rót ra. Tôi hít một hơi thật sâu khi nước lạnh ào qua người. Tôi chết chìm rồi. Lần này đúng là chết chìm rồi. Tôi lắp bắp, mở mắt ra. Chỉ là một giấc mơ. Đại loại thế. Cái thứ nặng nặng trên ngực tôi có hình dạng đặc trưng của Poppy.

Jinx đang đứng cạnh hai người chúng tôi, cái bi đông rỗng không nằm gọn trên tay. “Nhìn kia, thủ lĩnh can đảm của chúng ta tỉnh rồi.”

“Có cần phải làm thế này không, hai người?” Tôi chùi mắt và lấy khăn thấm nước ra khỏi túi ngủ.

“Lulu mất tích rồi,” Poppy nói nhanh.

Tôi đứng phắt dậy, ra khỏi lều và đi giày vào. Tôi mở cửa lều Lulu. Túi ngủ của cô bé trống không. Cả của Janna nữa.

“Janna còn không mang theo cây gậy tớ làm cho nữa,” Jinx nói, thực sự lo lắng. “Nếu bà già ấy ngã và không đứng dậy được thì sao?”

Đây còn tệ hơn cả giấc mơ nữa.

“Bọn tớ không thể đi tìm họ mà không có cậu,” Poppy nhấn mạnh. “Cậu đã bảo bổn phận của chúng ta là ở sát bên nhau.”

“Tớ muốn đổ một bi đông nước lên người cậu và xem chuyện gì xảy ra,” Jinx nói. Giọng cô tỏ ra chẳng quan tâm, nhưng gương mặt lại thể hiện điều ngược lại.

“Giờ đi được chưa?” Poppy kéo tay tôi.

Nằm trên gối của Janna là bức tranh Lulu vẽ chúng tôi đứng trên đồng cỏ. Tất cả đều ngước nhìn bầu trời. Những ngôi sao mới, Lulu đã nói thế. Bụng tôi quặn lại khi nhìn sát hơn. Lũ đom đóm. Những thứ sáng lung linh màu xanh lá cây và đen vây quanh chúng tôi. Tôi có cảm giác cực kỳ tệ về chuyện này.

Tôi nhìn Poppy và Jinx. Tôi không thể nhớ lần gần nhất họ cùng có biểu cảm này là khi nào. Rõ ràng là họ đang lo lắng. Chắc chắn có chuyện gì không ổn.

“Poppy, lấy búa đi. Jinx, đánh thức Shiro và Kuro dậy,” tôi nói. “Đến lúc đem hàng nóng ra rồi.”

Riot

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top