SAO RƠI - 6. NHỮNG CÂU CHUYỆN MA
Gần tối tôi và Jinx mới về đến trại. Qua cách Poppy bận rộn bên đống củi, tôi dám nói cậu ấy không hài lòng. Jinx nhai rôm rốp một cái bánh quy khác, báo hiệu chúng tôi đã tới.
“Lâu quá đấy,” Poppy càu nhàu. Cậu ấy nhặt một khúc củi nữa lên để chẻ.
“Ôi. Các chị đây rồi!” Lulu nhảy xuống khỏi gốc cây cô bé đang ngồi và chạy lại ôm tôi. Ít nhất cũng có người mừng khi thấy chúng tôi.
“Đừng lo, Bam Bam,” Jinx ném túi cam lên bàn dã ngoại. “Chị mang cam và bánh quy về đây.” Jinx nhìn vào trong túi và lấy ra miếng bánh quy còn chưa bị ăn. “Ý chị là, chị mang cam và một cái bánh quy về đây.”
Jinx bẻ nó làm đôi, cho Lulu một nửa và giữ nửa còn lại.
“Đây nhé, đừng bảo là chị không biết chia sẻ đấy,” cậu ấy nói.
Lulu nhìn Jinx, mỉm cười. Poppy rên lên một tiếng.
“Được rồi,” Jinx thêm vào, “Nhưng chỉ vì nhóc còn điên hơn cả chị thôi.” Cậu ấy đưa nốt cho Lulu nửa còn lại. “Và vì chị không muốn Poppy được miếng nào cả,” cậu ấy thì thầm lớn tiếng. “Ê, không phải chúng ta định đốt thứ gì đó hả?”
“Ý cậu là lửa trại,” tôi nói.
“Ừ, cái đó đó.” Jinx lục lọi trong cái túi Sao và Đạn của cậu ấy. Tôi nghe thấy tiếng Kuro kêu chút chít và tiếng động đặc trưng của cò súng.
“Này.” Tôi lắc đầu, “Không dùng sức mạnh.”
“Mất cả vui.” Jinx đảo mắt. Poppy bật cười giữa mỗi lần bổ rìu xuống.
Janna lúi húi bên đống lửa trại với một que diêm và một bó lá thông khô. Sau vài giây, lá thông bắt lửa. Một cụm khói mỏng bay lên và Janna thổi nhẹ, khiến cành cây ở giữa bốc cháy. Chị ấy cho nắm lửa vừa đốt lên vào đống củi ở trung tâm vòng tròn và trao cho Jinx một nụ cười vui vẻ.
“Thế không phải là ăn gian sao?” Jinx thả túi bánh quy trống trơn lên bàn với một tiếng thở dài và bắt đầu nhìn quanh tìm một cái que. “Sao cũng được. Chúng ta có đem theo kẹo gôm mà nhỉ?”
Poppy xếp những khúc củi được chẻ gọn gàng thành một đống bên cạnh Janna. “Không phải cậu chỉ mang mỗi kẹo gôm thôi sao?”
“Đúng rồi,” Jinx nhớ ra. Cậu ấy lục lại hành lý và lôi ra một túi kẹo gôm, ghép bốn cục lại thành một cái que thuôn dài. “Tớ còn mang cả khăn tắm nữa nhé, Chân Ngắn. Tớ có trách nhiệm mà.”
Tôi ngồi xuống trên một gốc cây cạnh Janna. Chị ấy trông khá hơn trước.
“Chị ổn chứ?” tôi hỏi. Chị ấy gật đầu.
“Chị nghĩ chị chỉ cần ít không khí trong lành thôi.”
Tôi lấy tay chỉ rừng cây xung quanh và mỉm cười. “Em đoán chúng ta tới đúng chỗ rồi đó.”
Janna gật đầu đồng tình, nhưng không hứng thú lắm. Trước khi tôi kip hỏi thêm, Lulu đã phủi vụn bánh quy trên tay và trèo lên ngồi cạnh Janna.
“Kể chuyện cho bọn em đi, Janna,” cô bé nói.
“Chị không biết chuyện gì cả, Lulu.”
“Chuyện ma thì sao, Janna,” Jinx thêm vào, “Chị lớn tuổi rồi. Chắc chị phải biết vài con ma chứ nhỉ?”
Janna nhướn mày với Jinx.
“Đi mà?” Lulu nài nỉ.
Janna thở dài. Xem ra chẳng ai từ chối được Lulu cả.
“Được rồi,” Janna bắt đầu. “Ngày xửa ngày xưa, có một ánh sáng đơn độc chống lại bóng tối.”
“Là Ngôi Sao Đầu Tiên ạ?” Lulu hỏi.
Janna gật đầu.
“Phải. Ban đầu Ngôi Sao Đầu Tiên chỉ có một mình. Sau đó một thời gian, nó không một đơn độc nữa nên nó đem hết ánh sao của mình lan tỏa đi khắp màn đêm.” Janna nhẹ đưa tay ngang bầu trời, chỉ lên tấm màn sao trên đầu chúng tôi.
“Từ đó mà có chúng ta,” Lulu tự hào nói.
“Em. Chị. Động vật và cây cối. Kể cả Jinx nữa,” Janna mỉm cười thêm vào. “Mỗi người đều có một chút ánh sáng đó. Nó rất mạnh mẽ và Ngôi Sao Đầu Tiên biết nó cần được bảo vệ khỏi bóng tối. Những Vệ Binh Tinh Tú đầu tiên được chọn đều rất quyền năng và ngập tràn ánh sáng.” Giọng Janna hơi trầm xuống. “Nhưng cái gì sáng quá thường tắt rất nhanh.”
“Không phải chúng ta ở đây vì chuyện đó sao?” Poppy thắc mắc. “Bổn phận của chúng ta là bảo vệ tất cả ánh sáng của Ngôi Sao Đầu Tiên.”
“Phải,” Janna đồng ý. Chị ấy nhìn tôi. “Nhưng còn hơn cả bổn phận; đó là định mệnh. Và định mệnh của chúng ta là làm điều đó cùng nhau. Ngôi Sao Đầu Tiên biết sẽ khó khăn thế nào nếu chịu trách nhiệm cho quá nhiều thứ và làm hết nó một mình.”
“Đã có ai từng quyết định không đi theo dòng ờ, chống lại thứ định mệnh đó không?” Jinx chọc que kẹo gôm của cậu ấy vào một khúc củi cháy, để bắn ra vài đốm than hồng. Tôi thấy ngạc nhiên. Tôi không nghĩ cậu ấy chú ý đến gì khác ngoài mấy cục đường cháy.
“Từng có một Vệ Binh Tinh Tú quyết định mình đã chịu đủ vòng lặp này rồi. Cô ta không muốn quay về với ánh sao nữa. Cô ấy chỉ muốn cứ là mình thôi.”
“Chị làm em chú ý rồi đấy,” Jinx quay mặt lại chỗ Janna.
“Nghe nói cô ấy đến từ một nơi ngập tràn bóng tối,” Janna tiếp tục.
“Cô ấy có tìm được các chị em của mình, như chúng ta không?” Lulu hỏi.
“Có chứ,” Janna đáp. “Và vì ngân hà của cô ấy quá tăm tối, nên họ là tất cả với cô ấy. Họ sống hạnh phúc được một thời gian. Nhưng rồi có một trận chiến. Một thứ xấu xa xuất hiện, nhanh và mạnh kinh khủng. Cô ấy mất đi các chị em của mình trong trận chiến và chìm vào u sầu.”
“Chuyện đó cũng làm em buồn nữa,” Lulu sụt sịt.
“Chị cũng thế, Lulu.” Janna ôm cô bé. “Nhưng người ta kể rằng thay vì cứ mãi u sầu, cô ấy trở nên giận dữ và quay lưng lại với ánh sáng của Ngôi Sao Đầu Tiên. Họ nói cô ấy bám theo thứ xấu xa đó tới tận nguồn cội của nó, hy vọng mình tìm ra cách để đảo ngược định mệnh.”
Lulu rùng mình, ngồi sát Janna hơn.
“Cô ấy còn sống chứ?” Poppy hỏi.
“Chị không biết.” Janna nghĩ. “Nếu còn thì ánh sáng của cô ấy cũng khá già cỗi rồi.”
“Hơn cả chị sao, Janna?” Jinx chế nhạo.
“Đúng,” Janna giễu lại. “Già hơn cả chị.”
Lulu ngáp. “Chuyện này có thật ạ?” cô bé hỏi.
“Chị không chắc nữa, Lulu,” Janna khẽ đáp.
Thật tĩnh mịch. Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng ngọn lửa lép bép trong lúc màn đêm phủ lên chúng tôi. Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng.
“Mưa sao băng bắt đầu trong khoảng bốn tiếng nữa. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ trước một chút,” tôi đề nghị.
Janna đỡ Lulu ngái ngủ dậy và dẫn cô bé về lều. Tôi đi theo chị. Poppy ngăn tôi lại và chỉ vào cái lều còn lại, trước khi chạy lên trước Janna.
“Cậu ở với Jinx,” Poppy nói khẽ. “Cậu ta ngáy to lắm. Chúc may mắn.”
“Tớ nghe thấy đó, Một Mẩu ạ,” Jinx nói, nhét thêm một nắm kẹo gôm vào miệng.
“Đừng lo,” Janna nói trong lúc dẫn Lulu vào trong lều. “Chị sẽ để ý em ấy.”
Tôi mỉm cười và lấy một xô nước dập lửa trại. Tôi nhìn lên. Không thể đếm hết số sao trời. Quá nhiều. Có lẽ còn có nhiều Vệ Binh Tinh Tú khác. Như chúng tôi. Thật tốt khi thấy mình không bị cô lập. Tôi lắc đầu xua đi hy vọng đó và đổ nước vào đống lửa. Nó kêu xì xì và bốc hơi khi than hồng bị nhấn chìm, để lại tôi một mình trong đêm.
Tôi bò vào trong lều. Jinx đang ngáy khò khò và tôi có thể nghe thấy Poppy bập bập môi bên lều kia. Không yên bình và tĩnh lặng cho lắm, nhưng chúng tôi đang ở bên nhau. Có bốn cái lỗ trên nóc lều. Qua chúng, tôi có thể thấy bầu trời. Tôi thử đếm số ngôi sao bên ngoài thế giới của chúng tôi.
Chưa đếm được đến mười thì giấc ngủ đã ập đến rồi.
Riot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top