SAO RƠI - 4. MỘT ĐỘI TUYỆT VỜI
Bàn thông tin của khu trại được phủ vải màu tím thẫm. Mấy viên đá và quả thông được dùng để chặn những tờ bướm đủ loại. Ngồi sau bàn là một cô gái có mái tóc đen dài. Không, không phải một cô gái. Nhìn quá già để làm học sinh trung học và quá lạnh lùng cho một cái bàn bụi bặm ở trại hè. Hẳn là một nhà tài trợ của lớp Thiên Văn. Tôi nghe tiếng chân của Janna ngừng lại phía sau trong lúc tôi đi về phía ‘cô gái.’ Tôi coi đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng tôi phải tự làm mọi thứ thôi.
Tôi đi đến cạnh bàn. Những cây thông cao và ánh mặt trời chiều muộn kết hợp nhau khiến cho dù tôi đứng ở đâu cũng có những luồng sáng chiếu thẳng vào mắt. Sáng tối tương phản khiên tôi khó nhìn rõ người ngồi sau bàn. Cô ta chẳng buồn đi ra khỏi bóng tối, thay vào đó còn có vẻ thích thú khi tôi không thể tìm một chỗ đứng tử tế mà nói chuyện.
“Chào,” tôi nói, đưa tay ra một hướng đại khái tôi nghĩ cô ấy đang ở đó.
“Tên.”
Hồi đáp không thân thiện cho lắm. Cách chỗ tôi dự kiến hơn một bước về bên trái. “Lux,” tôi trả lời, hơi bối rối. “Luxana. Nhóm của tôi là…”
“Hừm… Chị Em Tinh Tú,” cô gái ngắt lời. Giọng cô đậm chất chế giễu và phản đối. “Đúng là… một cái tên đáng yêu. Các cô là hai người cuối cùng đăng ký nhận chỗ. Các thủ lĩnh thường là người đầu tiên chứ.” Cô ta thở dài một tiếng để nhấn mạnh thêm.
Mặt trời và hành tinh cuối cùng cũng thẳng hàng, cho tôi chút bóng râm để nhìn rõ người đối diện. Soi kỹ hơn, tôi lại thấy thích phiên bản chỉ tiếng không hình. Cô ta bặm môi lại như thể vừa ăn phải thứ gì đó ghê lắm, nhưng vẫn đủ lịch sự để không phun nó ra. Một tấm thẻ tên với những chữ cái ngay ngắn: Syndra.
“Xin lỗi,” tôi thử lại, cố gắng để giọng mình nghe tự tin hơn. Tôi biết mình nên bảo tất cả đi cùng nhau. “Tôi ở lại để đảm bảo hành lý của chúng tôi được dỡ hết xuống. Những người còn lại hơi phấn khích quá trong việc thăm thú khu trại.”
Tôi cảm thấy đầu ngón tay Janna chạm vào cánh tay tôi, tỏ ý ủng hộ. Tôi ngoái lại nhìn chị. Khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh giờ đang cau lại với cô gái ngồi sau bàn. Tôi ngó hai người một lần trước khi quay về với cuộc đối thoại.
“Giờ chúng tôi ở đây cả rồi,” Janna nói cụt ngủn.
“Tốt,” Syndra nói mà hoàn toàn không có ý đó. “Ô 2016. Vài người trong nhóm các cô đã có mặt ở đó. Ngoài ra còn một cô nàng ồn ào ở bên hồ nữa. Tôi chắc cô ta là một trong các cô.”
Jinx. Tuyệt thật.
Syndra vươn người nhặt vài tấm giấy màu. Cô ta ngừng lại, nhìn lên khi tôi không ngay lập tức thừa nhận trách nhiệm với Jinx.
“Có thể các cô sẽ muốn ờ, giải quyết chuyện đó,” cô ta nói. “Đây là bản đồ và lịch trình. Thời điểm xem mưa sao băng đẹp nhất bắt đầu sau nửa đêm.”
Syndra đưa tôi một chồng giấy, mắt cô ta nheo lại khi nhìn tôi đánh giá lần cuối. Rõ ràng là tôi không được như mong đợi. “Cô hiểu là các thủ lĩnh phải có trách nhiệm giữ cả nhóm ở bên nhau khi trời tối đi, đúng không?”
“Vâng,” tôi líu ríu nói. Tôi ngốc nghếch gật đầu như một đứa trẻ. Tôi hắng giọng, cố tìm lại giọng mình. “Tôi hứa mình sẽ giữ mọi người bên nhau.”
Như thể hẹn trước, một nhóm bốn người đi vào. Giống như một siêu tân tinh xuất hiện giữa khu trại vậy. Một dàn người tham gia cắm trại bắt đầu tụ tập lại phía sau họ. Không trách được; tôi cũng chẳng thể rời mắt khỏi họ.
“Đây là một đội để cô học hỏi đấy,” Syndra thẳng thừng nói. Tôi nhìn vẻ mặt chê trách của cô tan ra thành một nụ cười. “Ahri!” cô réo lên.
Ngôi sao ở trung tâm chòm tinh tú đang lại gần ngẩng lên. Cô gạt lọn tóc màu hoa đào hoàn hảo đang che mắt, và mỉm cười. Một người cao ráo tóc đỏ, một cô gái lặng lẽ với mái tóc xoăn màu xanh bạc hà, và một anh chàng tóc vàng đáng yêu vây quanh vị thủ lĩnh nổi tiếng. Hiển nhiên là nhóm này hơn hẳn nhóm của tôi, họ hút người theo như nam châm hút sắt. Không chỉ vì từng người đều hết sức tuyệt vời, mà còn vì họ thoải mái ở bên nhau. Tôi không kìm lòng được. Tôi ghen tị đến mức hai hàm răng nghiến chặt.
“Syndra,” Ahri nói. “Chị làm xong hết rồi à? Bọn em không thấy chị trong chuyến đi dạo buổi chiều.”
“Chị phải đợi mấy người đến trễ,” Synra nhìn tôi nói.
“Vâng,” tôi nói. “Rất xin lỗi.” Tôi quay sang Ahri, mỉm cười và chìa tay ra. “Chào. Tôi là Lux. Cậu chắc là…”
“Tốt,” cô ta nói, kết thúc cuộc đối thoại trước cả khi nó có cơ hội bắt đầu. Cô ta nhìn bàn tay chìa ra của tôi chơi vơi giữa khoảng không trước mặt thêm một lúc nữa, để cho vẻ lúng túng của tôi in vào mắt mọi người. Cuối cùng, những ngón tay thuôn dài hoàn hảo của cô chạm vào tôi trong một cái bắt tay nửa vời. “Đã bị mê hoặc, tôi chắc chắn đó.”
Ahri quay sang Syndra, hoàn toàn cho tôi bay khỏi cuộc nói chuyện.
“Vâng,” tôi nói to hơn một chút. “Rất vui được gặp cô.”
Cơn gió thoảng bắt đầu thổi qua khu trại và tôi quay phắt đi, chọn một hướng để rảo bước, bất kỳ hướng nào ra xa khỏi bàn thông tin.
Đó chính là lúc tôi đâm sầm vào Janna. Tập giấy bay tứ tung. Quá nhiều thứ để não bộ xử lý. Một lần nữa, tôi lại ngồi phịch xuống cỏ, nhìn lên Janna. Chỉ là lần này sự khó chịu của tôi bay biến trước biểu cảm trên khuôn mặt chị.
Vẻ cau có ban đầu đã được thay thế bởi gương mặt giận dữ u ám. Làn gió nhẹ quanh chúng tôi trở thành một cơn gió giật dữ dội hơn.
“Chị phải đi dạo một lát,” Janna nói. Chị ấy không hỏi tôi. Chị ấy còn không nhìn xuống chỗ tôi. Kỳ lạ thật. Tôi chưa từng thấy Janna… giận đến thế.
“Nhưng Janna,” tôi nhặt vội những tờ bướm và cố gắng gỡ mái tóc rối bời ra khỏi miệng. “Họ vừa bảo chúng ta phải ở bên nhau.”
Quá trễ, Janna đi xuống một con đường tối mò, đem theo cả cơn gió. Từ phía sau lưng, tôi nghe tiếng Syndra bật cười. Tôi hy vọng Ahri phải nói điều gì đó thông minh hơn. Tôi liếc nhìn lại, và bắt gặp Syndra đang nhìn thẳng vào mình. Và mỉm cười.
Tôi quay đi, tập trung vào việc gom tập giấy đủ màu lại, để mặc con đường đầy những tờ giấy bay tứ tán đưa tôi đi xa khỏi đây nhất có thể.
Riot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top