SAO RƠI - 3. KHU TRẠI TARGON
Jinx chụp cái mũ rộng vành lên rồi nhảy xuống xe buýt. Cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại về việc mặc đồ bơi suốt cả chuyến đi. Màu sắc chói lọi của bộ bikini cậu ấy mặc chỉ được che đi bởi tấm khăn choàng mỏng phấp phới trong gió.
“Được rồi, mấy nàng mọt sách,” cậu ấy thở dài. “Tớ sẽ đi tìm bể bơi. Đến lúc bắn đại bác rồi.”
“Là một cái hồ,” Poppy chữa lời cậu ấy trong lúc chăm chú nhìn người tài xế dỡ đồ của chúng tôi xuống một khoảnh cỏ.
“Sao cũng được, Lùn Tịt.” Jinx chụp cái túi vẽ đầy sao và mấy khẩu súng ngoại cỡ ở trên chóp đống hành lý. Khi đi ngang qua Lulu, cậu ấy giật giật cái nơ bướm trên tóc cô bé. “Gặp sau nhé, Bé Lặp.”
Tôi nhìn Poppy.
“Cậu ấy không thực sự mang theo đại bác, đúng không?”
Poppy nhún vai. “Cậu nghĩ nếu mang theo thì cậu ấy giữ mồm giữ miệng về chuyện đó được chắc?”
Tôi chuẩn bị gọi theo Jinx và bắt cậu ấy ở lại cùng cả nhóm thì nghe được tiếng rên sau lưng. Tôi nhìn ông tài xế lôi cái túi cuối cùng ra, cánh tay run lên vì gắng sức. Cái túi thể thao màu lam gần to bằng Poppy. Cậu ấy nhìn ông ta, chân gõ nhịp thiếu kiên nhẫn trên cỏ khô.
Ông ta đặt túi xuống với một tiếng càu nhàu khe khẽ. “Trong đây có gì thế nhóc? Đá hả?”
“Có gì đâu.” Poppy cầm lấy quai túi và nhẹ nhàng lẳng nó qua vai. Cậu ấy nhe răng cười thỏa mãn với ông tài xế. “Búa thôi.”
Poppy cười với tôi một điệu tương tự. Chắc chắn tôi vẫn nhớ thử thách mình đưa ra cho mọi người trước khi rời đi, chúng tôi ở đây để vui chơi và hòa nhập. Làm người bình thường. Cậu ấy nắm lấy tay kéo chiếc vali Jinx để lại và huých khẽ Lulu.
“Đi nào, Lulu. Trại của chúng ta không tự dựng lên đâu,” cậu ấy vui vẻ nói.
Lulu gật đầu, ngân nga một bài hát chỉ cô bé biết giai điệu. Cô bé nhảy từ bông hoa dại này sang quả thông rơi khác, trầm trồ chiêm ngưỡng từng kho báu khu trại bày ra trong khi Poppy giữ nguyên nhịp bước xuống con đường.
Chiếc xe buýt khởi động rồi lăn bánh rời khỏi. Tôi nhìn theo đến khi nó biến mất đằng sau mấy tảng đá và rặng cây.
“Giờ thì hết đường quay về nhỉ, Janna?” Tất cả những gì tôi nghe được là cơn gió thổi qua rừng thông. Tôi chầm chậm xoay người nhìn quanh. Những người xuống khỏi xe buýt cuối cùng cũng đã đi được nửa đường xuống khu trại. Điểm dừng xe buýt vắng lặng. “Janna?”
Cuối cùng tôi thấy Janna đang đứng trên một tảng đá hoa cương ngập sâu trong bùn. Chị ấy quay lưng lại phía tôi, bàn tay ôm lấy cánh tay những lọn tóc màu oải hương bay phất phơ trong cơn gió vô hình.
“Janna?”
Tôi thả balô xuống cỏ và trèo lên đứng cạnh chị ấy. Trong thung lũng nhỏ phía dưới chúng tôi, tôi có thể thấy mọi người đang nhộn nhịp cắm trại. Giữa những thân cây là Hồ Lunari sáng lấp lánh. Cá là Jinx đã nhảy ùm xuống đấy rồi. Tôi khẽ cười khi tự hỏi liệu cậu ấy có nhận ra nước hồ là do tuyết tan mà thành không.
Nhưng Janna chẳng nhìn vào đâu trong chỗ đó cả. Chị ấy rất cao. Tôi lấy tay che nắng và ngước lên nhìn vài phút, cố gắng xem chị đang nhìn gì. Một bầu trời mùa hè xanh đến nhức mắt, hoàn toàn trống không trừ khuôn mặt lởm chởm của Núi Targon và mấy đám mây trắng. Cùi chỏ tôi quệt qua cánh tay chị khi tôi đổi vị trí.
Janna tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ô. Chào,” chị ấy nói, như thể tôi không đứng cạnh chị ấy năm phút vừa qua. Chị ấy mỉm cười, nhưng tôi dám nói chị ấy vẫn đang lo lắng về bất kỳ thứ gì đã làm chị ấy bận tâm. Chị ấy nhìn qua chỗ xe buýt thả chúng tôi xuống.
“Mọi người đi đầu rồi?”
“Oa.” Tôi lắc đầu. “Chị vừa ở trên mây xuống hả?” Tôi nhìn lại vào hình dạng mờ mờ của Núi Targon với rặng thông đen kịt bao quanh. Vẫn có tuyết trên đỉnh giữa mùa hè.
Janna ôm vai và hít một hơi như thể bị lạnh đột ngột. Chẳng có chút giá rét nào. Trời trong xanh và mặt trời trên đầu khiến tôi ước gì mình nghe theo lời Jinx và mặc đồ bơi theo. Tôi lấy tờ đăng ký trại lên che mặt.
“Chúng ta nên đi thôi,” Janna nói, đôi chân dài của chị ấy bước khỏi tảng đá dễ dàng như đang đi trên không. Chị ấy quay lại nhìn tôi khi tôi tuột xuống. Nụ cười tan biến khi chị ấy ngước lên nhìn trời. “Một cơn bão sắp đến.”
“Gì cơ?” tôi cố ngoái lại nhìn trời, nhưng bị trượt chân. Như thường lệ, quá nhiều thứ một lúc. Tôi ngồi phịch xuống một đống bụi, bắp chân chà vào đá.
“Ối.” Tôi la lên vì đau nhói. Đúng thứ tôi cần. Lulu, Poppy, và Jinx mỗi người một góc. Janna thì đầu óc để trên mây. Và giờ vị thủ lĩnh can trường của họ sẽ bị chính đôi chân của mình giết chết.
“Tuyệt vời,” tôi nhủ thầm, tay úp lên mặt.
Một cơn gió lạnh thổi qua phần tóc ẩm sau cổ tôi. Tôi ngước lên và thấy Janna đang chìa tay ra.
“Không,” tôi nói, gượng cười. “Em ổn. Hãy nhớ không dùng sức mạnh khi ở đây.”
Janna nhún vai. “Tốt nhất là nên cẩn thận, chúng ta chỉ có một thủ lĩnh thôi,” chị ấy nói. Chị ấy nhìn tôi và tôi dám chắc chị ấy có thể nghe tiếng đủ mối ngờ vực chạy lung tung trong đầu tôi. Chị ấy quay người bước xuống con đường lúc tôi đứng dậy.
“Nhanh lên,” chị ấy gọi với qua vai. “Chúng ta đều sẽ lạc lối nếu không có em.”
Tôi xả ra hơi thở vẫn kìm nén bấy lâu. Đó là điều tôi e sợ đấy.
Riot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top