SAO RƠI - 2.HỘI ĐỒNG VỆ BINH TINH TÚ
“Cậu tham gia cùng bọn mình không?”
Jinx đang nằm trên chiếc ghế dài ở sân sau, Shiro và Kuro đang gà gật trên bãi cỏ dưới chân cậu ấy. Khó mà nói cậu ấy có nghe thấy tiếng tôi không. Cặp kính râm lớn che hết mắt và lông mày. Một đầu tai nghe đang nhét bên tai trái, nhưng tôi có thể thấy đầu còn lại đang đu đưa bên cạnh.
Cậu ấy nghe thấy tiếng tôi.
“Này, vào trong không? Bọn mình sắp bắt đầu rồi đấy.”
Jinx thảy cục kẹo cao su vào miệng, nhai chóp chép và thổi vài quả bong bóng nhỏ, rồi từ từ thổi một quả thật lớn. Khi nó đủ lớn đến mức che hết cả cặp kính râm, cậu ấy cho nó nổ cái bốp.
“Mùa hè không kéo dài mãi đâu, Lux,” Jinx nói mà không ngoảnh lại. Cậu ấy vòng tay ra sau đầu. Những đám mây trôi phản chiếu trong mắt kính. “Tận hưởng hết trước khi nó đi mất đi.”
Cậu ấy quấn đuôi tóc quanh đầu ngón tay, thách tôi đưa ra thứ gì đó đáng để cậu ấy vào trong.
“Cậu nói đúng,” tôi đáp. Cậu ấy thích ý nghĩ rằng mình đúng. “Mùa hè sắp hết. Mình chỉ nghĩ chúng ta nên nói chuyện về… vài thứ. Trước ngày khai trường.”
Jinx mím môi, thổi một quả mâm xôi tung lên không.
Tôi không nên nhắc đến trường học. Ở đó thì chắc chắn là mất cậu ấy luôn.
“À,” tôi nói, thử một chiến thuật khác. “Mình chắc cậu không muốn cây kem que nào Poppy mang đến đâu nhỉ?”
Jinx ngồi dậy, gập ghế lại. Kuro giật mình tỉnh giấc, ngáp dài, và bắt đầu nghịch ngợm lăn lăn Shiro vẫn đang ngủ trên cỏ. Jinx đẩy cặp kính râm vĩ đại lên trán, tạo cảm giác như thể những ngôi sao bằng nhựa khổng lồ đang bắn ra từ đuôi tóc của cô.
“Kẹo que à?”
“Ừ,” tôi nói và bước vào nhà. “Hình tên lửa.” Tôi đóng cánh cửa kéo sau lưng rồi đi về phía bếp. Năm giây sau, tôi nghe tiếng cửa mở ra và đóng lại.
Cảm tạ các vì sao. Tính khí Jinx thất thường, nhưng về vụ ăn uống thì cậu ấy rất dễ đoán. Cả vụ súng đạn nữa.
Yên bình chỉ kéo dài chốc lát. Khi tôi bước vào bếp, Poppy đang đứng trên ghế trước cửa lò, lật bánh trên vỉ nướng, sự quyết tâm và tập trung của cậu ấy hiển hiện qua đường gân trên khuỷu tay và bàn tay siết chặt quanh cán dao. Một đường bột và sirô nối giữa cô với tủ lạnh và bàn làm bếp.
“Ơ, Poppy, chuyện gì thế? Mình mới đi có năm phút,” tôi nói trong lúc khuỷu tay của Jinx băng qua tôi, tạo thành một đường chim bay thẳng tới máy làm kem.
“Lulu bảo em ấy đói,” Poppy nói vọng qua vai. Cô nhún vai rồi chuyển sự tập trung về lại với việc lật miếng bột mỏng trước mặt. “Nên mình làm bánh.”
Lulu đang ngồi bên bàn ăn, một tay vẽ, tay kia cấu một miếng bánh to, chẳng bận tâm gì đến tấn thảm kịch xung quanh. Pix đang gặm một cái bút mực xanh không đậy nắp. Lulu gãi gãi đầu của linh thú mà không ngẩng mặt lên khỏi tác phẩm của mình.
“Nghe hay đấy, Chân Ngắn,” Jinx vỗ lưng Poppy rồi ngồi ườn ra một cái ghế, vơ ngay lấy một que kem hình tên lửa. “Làm cho mình một cái hình ngôi sao nhé? À không, một cái hình hỏa tiễn? Ồ, một hỏa tiễn hình ngôi sao thì sao? Thêm mấy dải cầu vồng nữa nhé!”
“Xem ai cuối cùng cũng quyết định tham gia cùng chúng ta này,” Poppy lẩm bẩm với tấm vỉ nướng.
Hỗn loạn. Hỗn loạn tột độ. Bột bánh bám trên tường. Làm sao chúng tôi cứu được vũ trụ nếu không biết phối hợp với nhau? Janna lặng lẽ rửa đống đĩa Poppy bày ra. Chị nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ trước bồn rửa. Zephyr ngồi trên bàn bếp cạnh cô, đang liếm sirô dính trên chân.
“Vậy,” tôi dò dẫm những chỗ còn trống trong bếp. “Mình nghĩ chúng ta nên nói chuyện về năm tới. Chuẩn bị khai trường rồi và…”
“Ê, đang vẽ gì vậy, Bé Lặp?” Jinx dướn người qua vai Lulu, lấy dĩa xắn trộm một miếng bánh. Cậu ấy không muốn nghĩ về tương lai tồi tệ thế, cậu ấy còn vờ chú tâm tới Lulu để lờ nó đi. Tôi cố không bật ra tiếng thở dài.
Tôi bắt đầu lại. “Như mình đã nói, chúng ta…”
“Sao rơi,” Lulu ngắt lời, hoàn toàn không bận tâm đến những gì tôi định nói. “Những ngôi sao mới đang đến.” Không cần nhìn lên, cô bé đẩy tờ giấy ngang qua bàn đến chỗ Jinx. Một giọt kem rỏ lên giấy khi Jinx ngó qua. Cậu ấy cười chế nhạo và để mặc nó trên bàn. Tôi thấy tờ giấy có hơn mười từ và chỉ một ảnh, nên tất nhiên Jinx hoàn toàn mất hứng với nó.
Tôi dừng chân đứng sau Lulu, lần đầu xem kỹ thứ cô nàng nghệ sĩ nhỏ bé của chúng tôi đã vẽ. Đó là một cánh đồng với cây cối quanh rìa. Năm người chúng tôi đang đứng trên đồng, ngước nhìn trời đêm. Janna dáng cao, tóc tím sẫm, Poppy cầm búa, và Jinx tóc đỏ buộc dài hai bên thì dễ nhận ra. Tôi đoán tôi là người tròn tròn tóc hồng. Tóc tôi thực sự bờm xờm ở hai bên thế hả?
“Em đây à?” tôi hỏi, chỉ vào người tóc xanh trên cánh đồng đom đóm xanh đen. Lulu gật đầu, bặm môi tập trung tô nền trời lam thẫm. Ở giữa những ngôi sao vẽ bằng bút chì còn có nhiều màu sắc hơn nữa.
“Đây thì sao?” Jinx hỏi, chỉ vào mấy điểm màu.
“Những ngôi sao mới, tất nhiên rồi,” cô bé nói, đảo mắt với Jinx. Lulu nhìn tôi. “Chúng ta đi được chứ?”
“Không còn những ngôi sao mới ở đây,” Poppy nói trong lúc lật một cái bánh khác.
Một tiếng loảng xoảng vang lên từ bồn rửa khi Janna tuột tay làm rơi cái đĩa. “Xin lỗi,” chị chụp lại được.
Tôi đi tới đứng cạnh chị. Qua cửa sổ nhà bếp, tôi có thể thấy mây đã tan hết; chỉ còn lại bầu trời mùa hè trống không. Nơi bồn rửa, Janna chà miếng rửa bát ở vòng ngoài của đĩa theo một quỹ đạo chậm rãi, đều đặn.
“Bắt đẹp lắm,” tôi nói, đưa cho Janna cái khăn trên bàn bếp. “Mấy thứ trơn trượt là khó giữ nhất.”
Janna nhìn tôi rồi nhìn xuống cái đĩa chị đang rửa. Má chị hồng lên, trái ngược hẳn với thái độ điềm tĩnh bình thường. Có chuyện rồi.
Chị gật đầu và đặt cái đĩa cực kỳ sạch lên giá đĩa. Chị gạt lọn tóc màu oải hương phía sau tai và lấy một cái đĩa đính đầy sirô ra khỏi chồng đĩa trên bàn bếp.
Đúng, chắc chắn có chuyện gì rồi.
Jinx, vẫn lơ đễnh như thường lệ, tiếp tục nhúng cả đống bánh vào sirô, thay kem chảy vào từng lớp một.
“Em biết chị ghét phải đồng ý với cái bậc cửa tóc lam của chúng ta thế nào đó,” Jinx nhét them một dĩa đầy vào miệng. “Nhưng Bé Lặp này, chỉ có chúng ta chống lại mọi điều xấu xa ở phần này của ngân hà thôi.”
Lulu đặt bút xuống và nhặt tờ bướm lên đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, dùng khăn lau bếp chùi sạch chỗ kem Jinx vung vãi trên đó, để lại một dải cầu vồng ẩm ướt vắt ngang mặt giấy.
“’Hội Sao Rơi Hè Trại Targon. Cùng ngắm mưa sao bang ngày hè. Rời chốn thị thành và làm quên với những ngôi sao mới. Đủ loại trò chơi và giải trí. Cơ hội cuối cùng cho cuộc vui mùa hè’,” tôi đọc lớn. “Nó đươc lớp Thiên văn ở trường đại học tổ chức và mở cửa cho tất cả học sinh cấp ba trong vùng.”
Tôi ngẩng lên. Chẳng ai nghe cả. Lulu chúi đầu vào vẽ. Poppy và Jinx đang chất chồng them bánh lên đĩa, quyết tâm xem ai có thể ăn nhiều nhất. Tôi có thể thấy khuôn mặt Janna phản chiếu trên kính cửa sổ. Chị ấy lại bay lên trời rồi.
Mẩu giấy vo tròn lại trong tay tôi. Tôi thả lỏng ra, hơi xấu hổ vì đã siết quá chặt. Hạn cuối đăng ký tham gia trại hè là hôm nay.
“Cơ hội cuối cùng,” tôi tự nhủ. Tôi nhìn các cô gái của mình; mỗi người lại đi theo một hướng khác nhau. Họ sẽ không vui về chuyện này. Nhưng tôi là đội trưởng. Chuyện này sẽ tốt cho họ. “Sẽ tốt cho chúng ta,” tôi nói to quyết định của chính mình.
“Thu dọn hành lý đi, các quý cô,” tôi lên giọng, nở một nụ cười sáng chói. Vẻ tự tin này để diễn cho họ xem, cũng là cho chính tôi xem. Mọi người ngẩng lên, không rõ chuyện gì sắp xảy ra.
Tôi lôi điện thoại ra và bắt đầu quay số trên tờ bướm. “Chúng ta sẽ đi chào đón những ngôi sao mới.”
Riot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top