Phần 14:Câu nói khiến bạn day dứt mãi không thôi?

  Câu nói khiến bạn day dứt mãi không thôi?

1.Tôi cứ ngỡ tình tôi xưa đã tắt, chiều hôm qua tôi bỗng thảng thốt nhận ra nó vẫn cháy trong lòng. Tôi đã tê tái hiểu ra mối tình tôi với Trà Long chẳng qua chỉ là sự nối dài của mối tình tôi với Hà Lan qua một hình bóng khác. Cứ nghĩ đến cảnh ôm Trà Long trong tay mà lòng cứ ngỡ đang hôn Hà Lan đắm đuối, tôi rùng mình, nghe lạnh toát sau lưng.

2.Em cứ tưởng rằng mình đã xuất hiện đúng ngay lúc anh và cô ấy nói lời chia tay,
Em cứ tưởng rằng anh đã không còn hi vọng gì với cô ấy cũng sẽ không để cô ấy tổn thương anh lần nữa,
Em cứ tưởng rằng sự dịu dàng của em có thể cho anh cả ngân hà,
Em cứ tưởng rằng em có thể cố gắng lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh, dốc lòng ở lại bên anh, bù đấp tất cả lỗi lầm của cô ấy,
Nhưng tất cả đều là "em cứ tưởng..." mà thôi.

3.Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là bông hoa của tôi, chẳng qua tôi đã đi ngang vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất...
Sau này tôi mới biết, người đó không phải yêu tôi, chẳng qua tôi đã đi ngang vào đúng ngày người cô đơn nhất.

4.Vi Vi, đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu lấy mình trước, anh không thể yêu em bằng hai bàn tay trắng.

5.Thế gian này còn biết bao nhiêu người con trai tốt ngoài kia kìa, bi lụy quá làm gì đâu, quên đi rồi người tốt hơn và sinh ra vì em sẽ đến, người đó không phải là anh.

6.Thật ra tớ đã biết đáp án của cậu là gì rồi. Nhiều năm qua vậy rồi mà mắt nhìn người của cậu vẫn kém thật đấy.

7.Thứ phá đám không phải đèn giao thông, không phải thời cơ mà là do mình do dự không dứt khoát.

8. Tiểu Hy cưa đổ Giang Thần không phải vì nỗ lực của cô ấy. Mà là vì cô ấy thích Giang Thần đúng lúc Giang Thần thích cô ấy.
Cho nên, nếu người ta không thích cậu, cậu có làm gì, cũng chỉ là trò cười cho người ta thôi.

9.Em dành cả thanh xuân này để yêu anh... nhưng cho đến cuối cùng anh lại đem lòng yêu thương một cô gái khác.

10.Em chợt quên rằng hóa ra mọi câu anh nói đều chưa bao giờ mặt đối mặt với nhau , cách nhau qua cái màn hình lẽ ra em không nên tin nhiều như vậy.

11.Ngay từ đầu, vốn dĩ không nên rung động. Mà lỡ rung động rồi thì làm thế nào? Đành cố gắng vậy, ai bảo đã biết sai còn cố chấp.

12.Chúng tôi đều từng thích nhau, đáng tiếc là không cùng lúc.

13.Đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như trước. Tôi chưa bao giờ chấp nhận.

14.Tôi vốn ngỡ rằng cậu vẫn chưa biết cách yêu người khác, hoá ra chỉ là cậu không biết cách yêu tôi.

15.Thế giới ngoài kia đông người như vậy, mà chẳng có ai là thuộc về riêng mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top