Thời trai trẻ
Cứ mỗi độ đông về
Rưng rưng hoài kỷ niệm
Ơi, ngày xưa lưu luyến
Thời trai trẻ xa vời
Xanh ngát một khoảng trời
Nước Nga của lòng tôi
Đã cưu mang che chở
Tôi học lẽ làm Người
Thời gian cuồn cuốn trôi
Bàn tay lật gõ cửa
Đâu còn Xô Viết nữa
Bàng bạc mảnh trăng thôi
Von ga, sóng dữ dội
Sông chảy còn êm đềm?
Con thuyền chở bình minh
Hoàng hôn rồi có nghỉ?
Rừng Bạch Dương thủ thỉ
Choàng áo trắng đông sang
Con đường cong mơ màng
Chờ mặt trời ngày mới.
Thơ Lan Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top