Kí ức tựa sương mai
Muốn vá tình chỉ cần chút nhớ,
Nhưng chẳng thể lành lại như xưa.
Vết kim đâm tay em rỉ máu,
Chợt nhớ về kí ức day dưa.
Anh bên ai, trao ai tình nồng
Trong căn phòng ngập mùi ân ái
Nơi phố vắng em lê bước dài
Không anh, em thấy mình thật cô đơn.
Nếu tình mình là một nhành hoa,
Em trao anh cả một vườn hồng.
Nếu tình mình là cơn gió thoảng,
Em trao anh bão tố mưa sa.
Nếu tình mình là hạnh phúc bền,
Xin anh hãy thật lòng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top