HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG
***1
Tim của ta thật sự rất đau,đến hô hấp thôi cũng đau lắm
Ta hận không thể chạy đến nói với nàng là ,không phải như nàng nghĩ đâu!!!
***2
Nàng có từng yêu ta không ?
Chưa từng !!
***3
Cẩm mịch ta sai rồi
Nàng đừng rời bỏ ta nữa ,được không ?
***4
Hóa ra ta chỉ là một giọt lệ trong mắt chàng
***5
Húc phượng ,chàng là mặt trời mùa hạ!!
Ta là hoa sương ngày đông .
nhưng hôm nay bốn mùa không thể trọn vẹn được sao ?
***6
Năm đó cô ấy tìm ngài ,Bây giờ ngài lại tìm cô ấy
Tại sao cứ phải đem những tiếc nuối vô bến bờ này ,để ở vong xuyên đau khổ vô tận này chứ ?
***7
Nếu nói đến thứ duy nhất khiến ta sợ ,đó chính là tâm tư của nàng !!!
***8
Ta hận bản thân ta đến lúc này rồi vẫn không thể quên được nàng !!!
***9
Đến bây giờ ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ,vẫn nhớ nhung cô ta sao??
***10
Nhuận ngọc cũng rất thích cẩm mịch tiên tử rất nhiều .
***11
Húc phượng ta cả đời chỉ cưới một người .
Húc phượng
***12
-Cẩm mịch,trong lúc gian nan , ta và dạ thần nàng sẽ giúp ai ?
- đương nhiên là giúp chàng rồi !
***13
- xuống địa ngục thì sao, trời đất này cóa thứ gì khiến húc phượng ta e ngại ...
***14
- hoa nở, ta sẽ vẽ hoa.
- hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình.
-người đến ta đương nhiên sẽ vẽ người.
- người đi ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top