Trịnh Sảng viết về tình yêu
Một ly Capuchino không thêm đường, tôi dùng 100 nhân dân tệ, đổi lấy một ly cà phê và tiền lẻ sót lại. Vào sáng sớm 30 tết ( *). Lần này, là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ phòng bị nào. Cứ như vậy, gặp gỡ quá ngắn, chia ly quá đơn giản!
Anh nói, cùng em ở bên nhau, chưa bắt đầu đã mệt rồi. Mọi người đều nói, tha cho nhau đi. Tụ hợp ly tan, nên đi thì đi, nên ở lại thì ở lại. Tôi nghĩ, đây là người duy nhất, liên quan đến tình yêu khiến tôi muốn viết vào sách. Vì tôi nợ anh ấy quá nhiều quá nhiều, không có nếu như cũng không có làm lại, tôi chỉ có thể dùng phương thức cổ xưa như thế này, một lần một lần đem anh ấy hồi tưởng trong trí óc, một lần lại một lần làm mới khoảng trống của tôi, không phải không yêu, mà là yêu...... khiến người ta mệt mỏi. Liên quan đến tình yêu, tôi nói không ra lời hoàn chỉnh nào, 100 chuyện nhỏ có thể nhớ đến trong trí óc, đều là em và anh.
(*) (Chú thích: Tết năm nào không biết chỉ biết tết có 30 ngày là 2014 sang 2015 còn tết 2015 qua 2016 thì chỉ có 29 ngày)
Bài viết không ghi rõ ai, mọi người không cần đoán mò lung tung
1. Khi nhớ anh, vị giác sẽ tự nhiên cảm nhận được đồ ăn mà anh thích, hồi ức bắt đầu diễn ra hình dáng lúc anh ăn. Khi anh muốn ốm, nhưng em không hi vọng dạ dày của anh khó chịu. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu độ nhiệt lượng và sức khoẻ của tất cả đồ ăn. Không có gánh nặng của việc giảm cân, muốn ăn thì ăn.
2. Có lúc sẽ cố ý để anh làm việc nhà, thực ra là luyện năng lực sau này chăm sóc em của anh, em có phải rất xấu xa?
3. Sẽ vô thức đem tất cả những người xung quanh so sánh cùng anh. Tiếp sau đó nhớ anh. Không có ai có tư cách nói anh không tốt, trừ em. Khuyết điểm của anh cũng là ưu điểm. Em không thể rõ ràng hơn nữa.
4. Khi lái xe, mãi mãi nắm tay của em, chỉ cần có em, đều sẽ đem theo nụ cười của hạnh phúc.
5. Ở bên anh, anh sẽ nắm tay em, cõng em, chỉ cần em đưa ra yêu cầu anh đều sẽ nói được. Duy chỉ ở trước mặt đồng nghiệp đặc biệt xấu hổ, chưa từng ở trước mặt người quen tỏ ân ái, anh nói cảm thấy ngại, thực ra em cũng vậy.
6. Em không thích giấu giấu diếm diếm, thậm chí em thích được anh hôn ở nơi công cộng, vì em biết, khoảnh khắc đó trong tim anh chỉ có em. Tuy rằng chúng ta đều rất ngại ngùng, nhưng khoảnh khắc đó những người khác đều không tồn tại.
7. Luôn lén lút quan sát hỉ nộ ái lạc của anh, mỗi một phản ứng nhỏ, nhưng tuyệt đối không dễ dàng thừa nhận em quan tâm anh.
8. Khi bệnh luôn cười cợt anh thể chất yếu, thực ra là đau lòng a. Cẩn thận chăm sóc anh nhưng không hi vọng anh có gánh nặng, cho nên vừa chê bai, vừa đem mỗi một chi tiết đều làm cho tốt. Học một loạt kiến thức y học thông thường, căn cứ theo trạng thái của anh dùng thuốc thích hợp, như vậy thì không sợ nữa.
9. Lo lắng anh bị người ta ức hiếp, lo lắng anh chịu uất ức. Biết anh sỉ diện không muốn nói với em, cho nên luôn một mình gánh vác.
10. Khi anh muốn thừa nhận biểu đạt tình ý, em sẽ luôn đùa. Thực ra em hiểu tất cả những điều tốt ở anh, chỉ là sợ chính mình lún quá sâu, cho nên khi mở miệng thì quen trốn chạy.
11. Người anh vô tình nhắc đến, hoặc là biểu đạt hảo cảm, em đều sẽ ghen. Ngay cả người cùng anh làm việc em cũng ganh tị. Thời gian họ nhìn thấy anh so với em còn nhiều hơn, điều tốt ở anh, họ có thể thưởng thức (*hiểu) không?
12. Em có lúc tính khí gấp gáp, chỉ hi vọng tất cả không gian đều chỉ có em và anh. Anh luôn nói từ từ nào, chúng ta phải lí giải quá nhiều, phải hiểu quá nhiều, nhưng mà em biết, anh yêu em em yêu anh, thành thật biết bao, đều không sợ, vì trong tim em chỉ có anh.
13. Anh nói có một số thứ không cần giải thích. Nhưng em cần. Em cần sĩ diện như vậy, anh ở trong lòng em là tốt nhất, em muốn họ cùng em có chung cảm nhận. Tốt đẹp của anh em muốn chia sẻ cho cả thế giới, em thế này sẽ vì anh tốt như thế đó, mà càng yêu anh.
14. Em hi vọng anh sống với hình dáng mà anh muốn, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, em sẽ cảm thấy có một chút công lao.
15. Ủng hộ anh làm bất kỳ chuyện gì, nào sợ chỉ là đùa giỡn tình cảm, em cũng có thể chấp nhận sự phóng túng của anh
16. Nhưng trong tim anh, em hi vọng anh có thể tín nhiệm em, em sẽ luôn ở đây, anh tin không.
17. Trong tim em anh là tuyệt vời nhất, miệng em không nói - cho dù nói cũng là qua loa, dùng cách thức trông rất giả. Em không muốn anh nhìn em quá thâm tình, như thế thì anh yêu em quá nhiều, sẽ bớt chút sức lực yêu thương chính anh.
18. Em nổ lực học theo giá trị quan của anh để sinh tồn, không biết kết quả ra sao, cũng không bao giờ không biết ngại mà nói chính mình đang bắt chước bộ dạng của anh. Cho dù không thích ứng, vẫn muốn lại gần.
19. Có lúc hi vọng tình cảm của chúng ta giống cổ tích, đều phải khác với những người khác. Em hi vọng anh có thể chấp nhận quan điểm tình yêu độc đáo của em, thậm chí là, chúng ta đồng bộ (*cùng nhau/giống nhau).
20. Hi vọng anh nhìn thấy tất cả điều không tốt ở em, mới có thể biết anh mạnh hơn bao nhiêu so với em. Em biết, con người đều thích so sánh lẫn nhau, em không ngoại lệ, em bằng lòng so sánh với anh.
21. Hi vọng khi anh chủ động nói về em, trong mắt đều là kiêu hãnh. Em biết sự ngước nhìn của người khác, đối với anh và em đều quan trọng.
22. Tất cả âm nhạc chỉ cần anh nghe một lần, thì có thể nhanh chóng lặp lại, em rất thích
23. Em thích lúc có nhiều người thì nói xấu anh, còn anh lại chỉ nhìn em cười. Tỏ ân ái, cần trải nghiệm một chút mới biết ngọt đến thế nào.
24. Em không nhớ anh, chỉ là lúc không ngủ được, trong trí óc đều là anh.
25. Muốn tìm hiểu mỗi thời kì của anh, trong trí óc diễn hết tất cả trải nghiệm của anh, mới hiểu là gì đã tạo nên trước mắt đại soái ca, hoặc là tiểu bảo bảo này (ánh mắt tràn đầy tình mẹ).
26. Anh biến thành hình dạng thế nào em đều có thể chấp nhận, ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau, em không ngừng tưởng tượng và đặt câu hỏi cho bản thân: nếu như anh bị thương rồi, trở nên mập rồi, nhìn không thấy nữa rồi, tiểu tiện đại tiện không khống chế được nữa, phải chăng em vẫn như hiện tại yêu anh? Em đưa ra tất cả suy nghĩ lung tung, haizz, em lại vẫn thích anh như thế.
27. Khi anh không trả lời tin nhắn, trong tim dường như chất chứa một chuyện rất nghiêm trọng. Tình trạng này càng ngày càng nhiều. Làm sao đây.
28. Mong anh trả lời ngay tất cả tin nhắn, cho đến khi em cảm nhận được sự an ủi của anh, mới được.
29. Nhìn không thấy anh, nhận không được Weixin của anh, sẽ phát hoảng, cảm giác phút chốc mất đi ý nghĩa cuộc sống.
30. Em không thừa nhận em yêu anh, em chỉ nói em thích anh, em đặc biệt thích anh. Một khi bị anh phát hiện em yêu anh quá nhiều, có phải anh sẽ không xem trọng em nữa.
31. Em thích khi anh đang ngủ, quan sát anh một lượt lượt, thậm chí một lượt lượt dùng tay chạm vị trí của mỗi cọng lông mày, cho dù sau này già rồi mù rồi cũng có thể nhớ lại rõ ràng hình dáng của anh.
32. Khi anh đang ngủ, bí mật ước lượng vòng đo ngón áp út của anh, muốn vào ngày nào đó cho anh bất ngờ, lớn nhỏ vừa tròn có phải cho thấy em rất ngầu?
33. Mượn cơ hội thu dọn tủ quần áo của anh, hiểu về quá khứ của anh. Em hiểu mỗi bộ quần áo đều có bối cảnh của nó, em muốn nghe nhiều câu chuyện của anh hơn có được không? Bất kỳ cơ hội nào, cũng không thể bỏ qua.
34. Em không biết anh yêu em nhiều thế nào. Nhưng mỗi một lần, hình như đều là sau này mới nghe nói, anh yêu em sâu đậm như vậy.
35. Muốn đi ra khỏi xoáy nước cách duy nhất chính là để em biết, anh sống tốt hơn em.
36. Sau này nghe nói lúc anh ra nước ngoài đã ước một điều ước, điều ước này chính là hi vọng em sống tốt hơn anh.
37. Em yêu anh, anh không biết rõ; Anh yêu em, em tràn đầy niềm vui. Cho nên mượn danh nghĩa "anh thích em" để ức hiếp anh, hãy thoả mãn ham muốn chinh phục của em một chút, được không?
38. Cho đến bây giờ nhớ đến anh, vẫn muốn khóc. Không biết là vì kết cục, hay là nhớ nhung, nhu nhược và bi ai, có lẽ khóc là vì, đời người quá dài, ngay cả chúng ta cũng không có kết cục.
39. Tình cảm với anh nói không rõ là bao nhiêu, nhưng khi nói về tình yêu, chỉ có thể nghĩ đến anh.
40. Khi gọi món luôn hỏi ý kiến của em trước, đã quen đem tất cả các món đặc biệt đều gọi một lượt. Nói gọi nhiều vậy, anh ấy nói lỡ như có món em thích ăn thì sao, thế là em trở nên càng ngày càng có thể ăn.
41. Câu nói tình yêu sâu đậm nhất anh nói với em, không phải gì khác, mà là "lo lắng cho em".
42. Em là kiêu hãnh của anh, em là động lực của anh, em là trụ cột của anh, em là ước mơ của anh, em là cuộc sống của anh, em là tất cả mọi thứ xung quanh anh.
43. Đáng tiếc ở trên đều là quá khứ, tươi đẹp.
44. Em có thể một mình du lịch, gửi Weixin tìm anh trò chuyện, anh nói bất kỳ lúc nào cũng online.
45. Bất kể ở đâu, cũng muốn đầu tiên nói với anh. Hoặc là tạm thời không nói với anh, anh sẽ thấu hiểu cho tiết tấu của em chứ?
46. Chúng ta cùng nhau lên kế hoạch du lịch, sau đó thực hiện rồi. Nhưng em lại chu mỏ, ghét bỏ vì cùng lúc còn sắp xếp công việc.
47. Muốn độc chiếm tất cả thời gian của anh, luôn ở bên cạnh anh. Nhưng lượng quan tâm to lớn của em đem đến cho anh, ngoài đả kích, không còn gì khác nữa.
48. Em biết anh gánh vác bao nhiêu thứ không thuộc về anh, ham muốn của anh không lớn, chứa không nổi.
49. Có một lần cố ý hù em, nói trên đường có người xấu. Em giả vờ ra vẻ sợ hãi, mở to mắt nhìn anh "làm sao đây?", anh nói "lại gần anh một chút, không được phép nhìn mắt người khác", khoảnh khắc đã bị gạt.
50. Lúc mua quần áo anh luôn nói, "em mặc gì anh cũng thích". Thế là em học được cách tìm cái cớ hợp lý để tiêu tiền hoang phí.
51. Vốn dĩ là viết câu chuyện của chính mình, lại vô thức viết thành câu chuyện của anh. Chuyện thế này em luôn phân không rõ, ai tốt ai xấu, ai cho đi nhiều ai cho đi ít, không có xếp hạng.
52. Anh lo tương lai của em không có anh, em lo cuộc sống của em không có anh.
53. Dùng trí óc khắc hoạ sự thần bí của anh, không có tưởng tượng không có tương lai, chỉ viết đoạn nhỏ không bao giờ mạch lạc.
54. Từng mảnh nhỏ những điều tốt (anh) đối với em, sự tinh tế khi yêu em, sự cưng chiều khi thương em đều chôn sâu trong trái tim. Em muốn trở nên không nỗ lực, chỉ cùng anh dính chặt bên nhau.
55. Tình yêu của anh đó giờ chưa từng để em biết.
56. Anh nói anh yêu em, nhưng anh nói, anh không hợp với em. Cho nên rốt cuộc là yêu em, hay là rời xa em. Em chỉ biết em cần anh, anh nói gì em nghe lời là được rồi.
57. Em có thể từ đầu đến cuối giải thích tất cả do dự và cảm nhận. Chỉ là em hiểu, có một số lời nói anh không thấu hiểu, không tán thành, không muốn nghe, nghe nhiều rồi đều là áp lực.
58. Lúc trước em cảm thấy điều thú vị (*好玩: chơi vui) là chính mình, sau này mới biết em thích "chơi" (*玩: chơi) là anh.
59. Yêu một người lặp đi lặp lại, hỉ nộ vô thường, khi vui nhớ, khi buồn vẫn nhớ, cảm giác có một người nhớ nhung ở trong tim đại khái chính là như vậy chăng.
60. Nếu như không viết lại những chuyện liên quan đến anh, thời gian hình như dư thừa, còn em không có kí ức. Thế nhưng chỉ cần nhớ đến anh, thì cảm thấy cuộc sống có được sức sống.
61. Xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa. Hình như mắc phải bệnh hay thay đổi, chỉ muốn cùng anh phân tích tất cả bệnh tình, cùng nhau chữa trị.
62. Nhìn thấy cặp đôi thì nhớ đến anh.
63. Nhìn thấy hôn lễ cũng nhớ đến anh.
64. Nhìn thấy người đàn piano sẽ nhớ đến anh. Nhạc cụ gì anh cũng nắm trong lòng bàn tay, em kiềm chế không được nói với họ, "người đàn ông như vậy tôi không thể cưỡng lại"
65. Nhìn thấy người chụp ảnh sẽ nhớ đến anh, trong ống kính của anh, em luôn là thoải mái và yên bình.
66. Nhà của anh là do chính mình thiết kế, sự sắp xếp mỗi một đồ vật, ý nghĩa của mỗi một đồ vật, anh đều đặc biệt rõ ràng.
67. Em biết anh yêu sâu đậm, em cũng học cách len vào trái tim của anh.
68. Anh nói, đối với em, yêu hay không yêu luôn cứ phân biệt không rõ.
69. Em không thích ức hiếp anh, chỉ là thích ở trước mặt anh tỏ ra mạnh mẽ, nội tâm của em yếu đuối đến mức, sợ chính mình không xứng với anh.
70. Lúc trước em quá mờ nhạt, chỉ cam kết với chính mình. Là anh giúp em trở nên có máu có thịt, học được cách yêu người khác cũng được người khác yêu thương, cuối cùng em học cách yêu chính mình.
71. Điều muốn nói vẫn còn quá nhiều, nhưng mà phải làm việc rồi. Quần áo vẫn chưa thay, nhưng vẫn muốn bỏ thời gian ra nhắn tin cho anh xem tất cả những gì em đã viết.
72. Đã quá lâu không còn tin tưởng ai, cho đến khi gặp anh, mới bắt đầu hoá giải con đê ở trong tim.
73. Luôn cảm thấy cảm xúc sa sút, không muốn thừa nhận là đã đánh mất anh rồi.
74. Em đang làm quen với cuộc sống không có anh, không có bất ngờ không có che chở không có an ủi, chỉ có chính mình.
75. Hỉ nộ ái lạc của em vẫn sẽ nói với anh, em nghĩ em tạm thời không buông được.
76. Khi tham gia giải Hoa Đỉnh gặp mặt lần đầu, các tin đồn hãy tan biến đi.
77. Làm bạn gái của anh, nhưng lần nào cũng chỉ có thể nhìn anh giấu giấu diếm diếm đến tìm em, em biết anh rất bất lực.
78. Cùng nhau ăn ẩm thực Nhật Bản, vì rất nhiều người nhìn em, em cảm thấy bất an, anh cứ nắm lấy tay của em.
79. Có một lần em dẫn anh đến cửa hàng CD, anh ngồi ở đó giống một đứa trẻ hoang mang không biết làm gì, em còn trách anh không đủ chu đáo, có phải em nghĩ nhiều rồi, thẳng thắn đến khiến anh không thoải mái.
80. Cùng em mua đồ, em quẹt thẻ của chính mình, anh lại cảm thấy chúng ta phân chia quá rõ ràng.
81. Dạo YSL (*nhãn hàng thời trang) mà anh thích, sau đó bắt anh thanh toán cho em, bởi vì là đồ đôi với anh.
82. Nếu không phải ở bên anh, (em) vẫn thích ăn mặc rất tuỳ tiện, không thích quá nhiều màu sắc, đơn giản gọn nhẹ.
83. Anh chỉ mặc màu đen, tủ quần áo đều là kiểu dáng không khác nhau mấy.
84. Anh thích ở trong nhà mặc vớ, còn em thích đi chân không, anh luôn giúp em xách dép ở đằng sau.
85. Khi ra khỏi cửa sẽ nói: "Bà xã anh sẽ nhớ em, đợi anh trở về anh nhanh hết mức" biểu cảm trong mắt viết ra tình yêu tràn đầy
86. Nếu như cho em cơ hội để lựa chọn, em mãi mãi không muốn quen biết anh.
87. Tháng 6 ở Mỹ rất nhớ anh, luôn gửi tin nhắn cho anh, còn anh không để ý đến em, thực ra chúng ta đã chia xa nửa năm rồi.
88. Có một khoảng thời gian em cực kỳ nghiêm túc làm việc, quên luôn cả nhớ anh, nhưng em luôn cảm thấy anh sẽ luôn yêu em.
89. Lúc đó anh ở trên weibo gặp phải công kích, em biết nhưng không trả lời nhiều.
90. Lúc đó anh bắt đầu trở nên không thích nói chuyện, có một ngày trời mưa em đi tìm anh, anh trốn tránh ánh mắt của em khiến em cảm thấy không bình thường. Trong phòng của anh, anh ôm em không nói gì, nhìn ra là anh bệnh rồi.
91. Anh của lúc đó rốt cuộc là tâm trạng như thế nào? Em quay phim cũng rất mệt, dành thời gian thăm anh cũng không vui sao?
92. Thực ra ngày hôm sau quay phim đều đang nhớ nhung anh, nhưng không biết làm sao giải quyết vấn đề. Em không biết an ủi người khác, thậm chí còn không biết làm nũng. Tại sao vào lúc anh cần an ủi cỗ vũ ủng hộ nhất, em không ở đó.
93. Ở weibo xem lướt qua những công kích của họ đối với anh, kể từ giây phút đó, em thậm chí ghét danh tiếng của chính mình.
94. Em thử tiếp xúc tất cả những người khiến anh buồn, rất nhiều người vẫn không thích anh. Em thử thâm nhập thuyết phục, em ích kỷ muốn khiến người thích em cũng thích anh, em không chịu chỉ trích, cùng anh ở bên nhau, thực ra tất cả chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau.
95. Khi đóng máy có chút cô đơn, vì anh không để ý đến em lắm, đã kéo xa khoảng cách của chúng ta.
96. Anh nói anh cùng em về Bắc Kinh, kết quả quay về là chiếc hộp.
97. Anh đi Thẩm Dương thăm em, biết người trong nhà em cũng ở đó, cho nên đặc biệt đi cửa hàng đặc sản ở Thượng Hải mua rất nhiều quà... có lá trà, tổ yến, hải sâm gì gì đó... hỏi cưới sao?
98. Lần đầu gặp ba mẹ em anh đi một mình, em không ở đó.
99. Em hỏi về bạn gái cũ của anh, anh đều trả lời thành thật cho em, tuy rằng rất khó xử... nhưng em thích nhìn anh sợ sệt.
100. Bây giờ nhớ lại, nếu như em hỏi anh nhiều hơn chút, em có thể lắng nghe anh nhiều hơn chút, em có thể không biết xấu hổ một chút, em có thể cho đi ở anh nhiều thời gian hơn, có phải chúng ta sẽ không chia xa.
Lải lải nhải nhải lâu như vậy, có lẽ các bạn muốn đọc, có lẽ các bạn không muốn đọc.
Đại khái, đây chính là tình yêu - hình dạng mà tôi có thể nghĩ đến.
h
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top