Thất Dạ Tuyết - Câu chuyện về sự thoả hiệp và buông bỏ

Mình đọc Thất dạ tuyết cách đây vài tuần, thế nhưng đến tận bây giờ mà từng câu, từng chữ của truyện vẫn ám ảnh lấy mình không thôi. Mỗi nhân vật, mỗi lời thoại hay khung hình đều phảng phất nỗi buồn, cảm giác tịch liêu ngưng đọng trong tuyết trắng, mà mỗi số phận
đều mờ ảo trong thế giới ngút ngàn sương giá đó. Thế rồi khi có tia nắng chiếu rạng xuống thế giới u ám của họ, mỗi người đều chọn cho mình cách đi tiếp. Những chấp niệm trong lòng họ cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết. Giống như Tiết Tử Dạ buông tay cho Tuyết Hoài trở về với nơi chàng nên thuộc về. Giống như Hoắc Triển Bạch từ bỏ người con gái trong hồi ức mười năm của hắn để mở lòng với mối duyên đã đâm chồi từ lâu. Hay Diệu Phong từ bỏ tấm mặt nạ tươi cười đầy giả tạo mà hắn phải mang bao lâu nay, để có thể khóc, có thể hận, có thể đau đớn, chân thật với mọi xúc cảm của mình. Giống như Đồng buông tha cho quá khứ đầy đau đớn để chấp nhận người con gái, người tỉ tỉ mà tuổi ấu thơ của hắn đã in đậm mọi kí ức...
Trên bước đường đời, có những nỗi buồn cứ dai dẳng mãi không thôi. Để rồi một ngày nào đó, Tử Dạ nàng lại trở thành một chấp niệm mới trong lòng những người đàn ông đã đi qua cuộc đời nàng, chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt nhung nhớ. Chỉ biết rằng khi hoa hạnh trắng nở rộ khắp núi đồi, vẫn có người trai ngồi dưới gốc hạnh ấy đối ẩm một mình, ngưỡng vọng về mối tình chưa nở đã tàn mau. Vẫn có một đại ma đầu ngày đêm khắc ghi hình bóng cuối cùng của nàng dẫu chỉ là một thân ảnh mờ nhạt. Vẫn có một vị đại phu tóc xanh hàng đêm hát mãi khúc Cát sinh như gợi nhớ về người đã đi xa. Tất cả chỉ như bóng mây qua thềm, như bụi trần năm xưa rơi đầy trên nền tuyết, như những chấp niệm vĩnh hằng mà ai nấy đều phải mang trong suốt cuộc hành trình dài dằng dặc của thời gian...
1. Tuyết Hoài... Tuyết Hoài... chàng có biết không? Hôm nay có người nhắc đến chàng đó.
Hắn nói nhất định là chàng rất anh tuấn.
Nếu chàng còn sống đến giờ, nhất định sẽ anh tuấn hơn tất cả nam tử trên đời này đúng không?
2. Tuyết Hoài... Tuyết Hoài... đến bao giờ chàng mới tỉnh lại đây?
Chàng còn không mau tỉnh lại, thiếp sẽ già mất đó...
3. "...ta nhất định sẽ không để ngươi giống như mười mấy năm trước, lúc nào cũng bị giam cầm trong bóng tối..."
4. Hắn hoang mang lo lắng nhìn vào đôi mắt bên kia lỗ thủng... đã lâu như vậy, Tiểu Dạ chắc cũng lớn rồi? Nhưng hắn không nhìn được. Hắn đã sắp quên mất hình dáng Tiểu Dạ rồi, bởi bảy năm nay, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nàng qua lỗ nhỏ ấy: sáng rỡ, ấm áp, quan hoài...
5. Trăng sáng năm nào cũng lên, hoa tuyết năm nào cũng rơi, nhưng gã chưa lần nào để ý. Sinh mệnh đáng lẽ ra phải bình yên và đẹp đẽ như vậy, nhưng rốt cuộc vì điều gì mà gã mãi vẫn đắm chìm trong quá khứ xa xôi và không thể tự thoát ra được? Từ đầu đến cuối, kỳ thực không có gì là của gã cả.
6. Trong kiếp phù sinh này, tất cả đều chỉ là hư ảo, đều không vĩnh cửu, đều không thể dựa dẫm, tất cả rồi cũng đều thay đổi, cho dù là tình yêu sâu đậm nhất rồi cũng sẽ không thể chống lại nổi sự bào mòn của thời gian.Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực, duy chỉ có cảm giác ôm nhau giữ hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi.Cảm giác này... phải chăng chính là thứ người ta vẫn gọi là "nương tựa"
7. Tuyết Hoài... năm 14 tuổi chúng ta đã từng ngồi bên nhau nhìn Bắc Cực tinh, hứa sẽ cùng nhau vượt qua đồng tuyết mênh mông kia, đến vùng Cực Bắc chiêm ngưỡng thứ ánh sáng mộng ảo kia.
Lúc này đây, có phải chàng đang đợi thiếp dưới ánh Bắc Cực quang đó chăng?
Chỉ tiếc rằng những còn bươm bướm này không bay qua được biển băng rộng lớn ấy.
8. "Đệ ấy là Minh Giới... là đệ đệ của ta." Tiết Tử Dạ cúi đầu, bờ vai khẽ run lên: "Trong lòng, thực ra nó vẫn tin mà!"
9.  "Ta muốn đến vùng Cực Bắc ở phía Bắc Mạc hà... nghe Tuyết Hoài nói, ở đó là biển băng mênh mông, bầu trời rực rỡ bày màu biến ảo, như trong mơ vậy." Đôi môi anh đào của nàng hé mở một nụ cười, rồi lại lẩm bẩm: "Tuyết Hoài... huynh ấy đang đứng dưới bầu trời nơi ấy đợi ta."
10. Thật như một giấc mộng... những người đó đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, vội vàng đến, rồi cũng vội vàng đi, kết quả là chẳng để lại gì đã tiếp tục đi con đường của mình. Giờ chỉ còn lại mình nàng là vẫn ở nơi bốn mùa không đổi này, hoang mang đợi chờ tuơng lai mờ mịt của bản thân.
11. Có lẽ... đã đến lúc gã phải tạm biệt với quá khứ rồi. Gã thật hy vọng mình vẫn là chàng thiếu niên hào hoa mạnh mẽ của tám năm trước, cố chấp và không quan tâm tới tất cả; gã cũng từng tin rằng cả đời mình sẽ giữ mãi tình yêu cuồng nhiệt mà vô vọng ấy... nhưng, tất cả mọi thứ, rốt cuộc vẫn dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, gã không hế cảm thấy khó chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không thấy áy náy vì mình đã bỏ cuộc. Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng không chống lại nổi thời gian.
12. Vãn lai thiên dục tuyết, hà xứ thị quy đồ?
(Đêm trời buông đổ tuyết, đâu mới đường về đây?)
13. "Cát sinh mông cước

Bụi gai thì sắn lên lấp phủ,

Liêm man vu vực.

Cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi.

Dư mỹ vong thử

Ở đây vắng mặt chồng rồi.

Thùy dữ độc tức?

Cùng ai ta nghỉ lẻ loi chốn này?

Hạ chi nhật

Ngày mùa hè nhớ trông đăng đẵng,

Đông chi dạ

Sầu canh dài thêm nặng đêm đông.

Bách tuế chi hậu

Trăm năm trọn kiếp má hồng,

Quy vu kỳ cư

Nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.

Đông chi dạ

Đêm đông dài sầu tư thêm nặng,

Hạ chi nhật

Ngày mùa hè đằng đẵng nhớ trông.

Bách tuế chi hậu

Trăm năm trọn kiếp thủy chung,

Quy vu kỳ nhất"

Nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.

Bài hát này trích trong Kinh Thi, phần Đường phong do Khổng Tử biên soạn, được đặt tên là Cát Sinh (cây sắn dây). Bản dịch của Tạ Quang Phát.
14. Diệu Phong cúi đầu, nhìn vẻ ỷ lại trên gương mặt nhợt nhạt kia, bỗng nhiên cảm thấy như có một mũi kim bạc đâm sâu vào tim mình, một cảm giác bi thương và bất lực vô cùng vô tận dâng trào lên, cơ hồ muốn làm y sụp xuống – trước khi y kịp hiểu ra, một giọt nước mắt đã lăn xuống khoé mắt, trong nháy mắt liền ngưng kết lại thành băng.

Cũng vào khoảnh khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trong suốt 21 năm ròng, nụ cười biến mất trên gương mặt Diệu Phong.
15. "Đáng tiếc, đường tình duyên lại không tốt. Lằng nhằng rắc rối thế này, chắc chắn là phải nhiều lần đối mặt với những lựa chọn khó khăn – Tiết cốc chủ, cô là người có phúc, trong đời gặp được nhiều nam nhân tốt. Chỉ có điều..." Thị ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tiết Tử Dạ nhoẻn miệng cười, khẽ nói: "Chỉ có điều, có quá nhiều đường vắt ngang, hiểm nguy liên tiếp, thế nên những điều theo đuổi quá nửa đều thành hư không cả."

16. Hắn không nói gì nữa, chỉ ngồi lặng yên ở đó, hưởng thụ cảm giác yên bình hạnh phúc ngắn ngủi này, sát khí và máu tanh ngập tràn trong đầu óc và trái tim suốt mười mấy năm đều tan biến như sương mù gặp nắng – trong khoảng khắc này đây, hắn không hề nghĩ đến chuyện sát nhân, cũng chẳng nghĩ tới báo thù, mà chỉ muốn ngồi như vậy mãi, không nói tiếng nào, cứ như vậy lặng lẽ chết đi bên cạnh nàng mà thôi.

17. Nội tâm hắn vang lên tiếng gào thét như xé gan nát phổi, nhưng cặp mắt thì không thể chống cự nổi mà cứ khép chặt vào. Tập trung nốt chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn, gắng sức muốn nhìn nàng lần cuối – song, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, trước mắt hắn vẫn chỉ là một cái bóng mơ hồ hư ảo.

Bóng người mờ mờ quay người bước đi trong thời khắc biệt ly ấy, đã in đậm vào nửa đời còn lại của hắn một ấn tượng không thể phai mờ.

18.   Hoắc Triển Bạch đứng trong màn mưa tuyết, nhìn bóng ngựa lao về phía Đông Bắc, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm bất tường. Gã không biết cảm giác này từ đâu đến, chỉ là ngấm ngầm cảm thấy bản thân có thể vĩnh viễn mất đi thứ gì đó.

19. Nhưng bóng ngựa sớm đã biến mất trong màn tuyết trắng mênh mang. Gió lạnh gào rú, một đi không quay đầu – có thứ gì đó... có thứ gì đó đã lặng lẽ âm thầm đi qua cạnh ta sao?

Mãi đến lâu sau đó, gã mới biết rằng: thì ra lần ngàn dặm bôn ba này, chẳng qua chỉ để cáo biệt một lần cuối cùng, thậm chí còn không thể gặp nhau nữa.

20. Nàng chỉ lặng lẽ thở gấp, trước mắt dần trở nên trống trơn, rồi bỗng nhiên từ từ hiện lên một nụ cười ấm áp – "đợi ta trở về sẽ uống rượu với cô!" Hoa mai rời lả tả như tuyết, người ấy đứng dưới gốc mai, nhoẻn miệng cười với nàng, dứ dứ tay làm ra vẻ chơi đoán quyền.

21. Cùng người yêu đến vùng Cực Bắc, đứng trên tảng băng trôi khổng lồ ngắm nhìn ánh sáng 7 màu không ngừng biến ảo... đó là mộng tưởng thời thiếu nữ của nàng. Nhưng, ước mơ của nàng, đã vĩnh viễn đông cứng trong dòng sông băng đen tối ấy từ năm 14 tuổi. Sau khi thoát khỏi tai kiếp, nàng ẩn cư sâu trong u cốc, sống cuộc đời bình lặng, tâm tịnh như nước hồ phẳng lặng, đem cuộc đời mình vùi chôn vào lặng lẽ.

22. Một độ nàng đã từng ước mơ một cuộc đời mới. Hy vọng có một người nào đó sẽ bước vào đời nàng, khiến nàng có thể thoải mái vô tư nở nụ cười, cũng khiến nàng không hề e ngại mà bật khóc, hy vọng có thể vượt qua tất cả trờ ngại của quá khứ để đi sâu vào lòng nhau. Hy vọng có thể đội khăn đỏ xuất giá giống như một nữ tử bình thường, lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc dưới ánh nến hồng lung linh, có thể ngồi trên lầu gấm đợi tình lanh trở về khi tơ liễu mới buông, có thể dùng lò đất hồng hâm nóg rượu mới nấu, dùng những câu chuyện nghiêm chỉnh hoặc không nghiêm chỉnh đánh tan băng giá và những cơn ác mộng của quá khứ trong những đêm trời đổ tuyết.

Từng có một độ, nàng cũng không phải không có những khát vọng hạnh phúc nhỏ bé.

Nhưng, tất cả, cuối cùng vẫn chỉ lướt qua người nàng rồi đi mất.  

23. Đoạn đường ấy, phảnh phất như một giấc mộng – trời đất trắng tóat một màu, thời không cơ hồ đông kết lại trong khoảnh khắc ấy. Y ôm chặt nữ tử đang say ngủ chạy trên đồng tuyết trắng xóa, hai mắt hoa lên, thân thể khô kiệt, đôi tay từ từ đông cứng lại trong gió lạnh, tuyết phủ mờ cả quá khứ lẫn tương lai... chỉ có tiếng kêu thê lương của bạch điêu văng vẳng trên cao dẫn đường cho y tiến về phía trước.

Nếu như nói trên thế gian này thật sự có "thời gian dừng lại", vậy thì đây chính là thời khắc ấy.

24. Trên quãng đường ngắn ngủi đó, tình cảm dồn nén cả đời y đều bùng cháy trọn vẹn.

Sau này, trong vô số đêm tuyết, y thường nằm mơ thấy cảnh tượng hệt như vậy, bầu trời xám xịt, thiên địa vô tình, cảm giác tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm ấy khiến y hết lần này đến lần khác giật mình sực tỉnh giữa đêm thâu, rồi đành ngồi dậy khoác áo, không thể nào ngủ tiếp.  

25. "Nàng ấy trúng phải Thất Tinh Hải Đường, đã chết được 2 canh giờ rồi." Nũ đại phu cúi người đặt cánh tay rũ ra ngoài vào lại trong áo – cánh tay nhợt nhạt ấy vẫn còn rất ấm, rất mềm mại: "Nhất định là dọc đường các hạ không hề ngừng truyền chân khí vào cơ thể nàng, vì vậy thì thể vẫn còn ấm áp như người sống. Thực ra..."

Nàng không nhẫn tâm nói tiếp.

Thực ra, từ lúc các hạ ôm nàng chạy trên đồng tuyết, nàng đã chết rồi.  

26. Phải trải qua giày vò giằng xé thế nào, mới có thể khiến bao nhiêu tình cảm vừa manh nha nhú lên trong lòng một con người đã lại đóng băng toàn bộ?

27. Trăng sáng đêm ấy, những bông mai trắng rơi lả tả, người ngủ say trong lòng, tất cả phảng phất như ở ngay trước mắt, vậy mà, lại phảng phất như ở trong tấm gương, vĩnh viễn cũng không thể nào chạm tới.

28. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top