Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc - Ân Tầm

- “Vì ký ức vốn dĩ là một thứ không công bằng, là thứ anh không thể cho em một trăm phần trăm.”

- "Có tôi ở đây, em không thể thuộc về ai khác"

- " - Anh đừng có quá đáng
     - Dù với tư cách là sếp của em hay người đàn ông của em, tôi đều có thể quá đáng"

- "Em là thanh mai của anh, nhưng trong mắt em, anh chưa từng là trúc mã"

- "Mặc dù anh yêu em không quang minh chính đại nhưng vì có em, hi vọng mới xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh"

- "Chúng ta cũng phải yêu một đời, thiếu một năm, một tháng, cho dù là một giờ cũng không được"

- "Sơ Sơ, có lẽ em chưa bao giờ hiểu được sức mạnh hồi ức có thể giết người, có thể khiến người ta sống không bằng chết, đau khổ tột cùng, có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đã từng có lần điều anh muốn làm cho em là nắm tay bước về tương lai, nhưng kể từ giây phút nay trở đi, anh nguyện gánh chịu mọi đau khổ trong kí ức của em. Đau thương của em hãy để cho anh..."

- "Sớm muộn sẽ có một ngày cậu hiểu ra, chỉ cần cậu gặp được chính xác người ấy. Cho dù đối phương có cho cậu một ly thuốc độc, cậu cũng cam lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top