Thất vọng

Chúng tôi quen nhau có lẻ hơn 2 năm. Cùng nhau bước qua những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Từ lúc trong tay anh chẳng có gì, đến lúc anh có công việc tạm là ổn. Có được chút tiền anh bắt đầu ra vẻ với tôi. Ban đầu chỉ là những câu nói bông đùa, lâu dần là những hành động " thiết thực".
Có lần tôi bảo anh:" Hay anh về làm gần đây được không có việc gì hai đứa chăm lo cho nhau ?
Anh:" Về đây làm gì anh ở gần em nhờ đủ việc, dù sao anh cũng chẳng về em có việc gì thì tự mà lo anh còn nhiều việc ".
Thế đấy từ đó về sau tôi chẳng  nhắc tới việc đó nữa. Đôi khi chẳng có gì nhưng cách nói chuyện lại làm người thương mình tổn thương. Một cách vô tình hay cố ý ta làm người thương cách xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trichdan