Thiên sơn mộ tuyết - Phỉ Ngã Tư Tồn

Mạc Thiệu Khiêm - Đồng Tuyết

"Tuổi trẻ như màu xanh của lá cây, qua bao nhiêu năm tháng, liệu có còn dành cho nhau sự chờ đợi?"

" Tôi một dạo cho rằng có anh ấy là có cả thế giới, nhưng bây giờ cả thế giới vất bỏ tôi đi rồi."

"Nếu như đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn lựa yêu anh như lần đầu tiên ."

"Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên thế giới này nhất định có một người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời."

" Hãy để tôi đưa em vào quên lãng, quên đi bóng hình em, quên đi nụ cười duyên. Quên đi, người từng gặp, quên đi một người từng có." - Mạc Thiệu Khiêm

" Shizuka nói rồi đấy thôi, cô gái nào cũng nên có một đôi giày thật đẹp, nó sẽ dẫn đường chỉ lối đưa cậu đến nơi cậu muốn." - Duyệt Oánh

" Số mệnh là đôi bàn tay ác nghiệt, nhẫn tâm xô đẩy chúng ta đến bên bờ vực thẳm. Mỗi lần ngã xuống đáy vực sâu, chúng ta lại gắng sức bò lên nhưng lần nào cũng phí công vô ích."

"Nếu anh thực sự yêu một người, anh sẽ làm cho cô ấy thật hạnh phúc vui vẻ, thà một mình đau đớn đến chết đi sống lại, thà mình cả đời nhớ đến cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, gặp phải cô ấy là trong lòng lại tức tối chua xót, không hay không rõ mà yêu cô ấy cả đời."

" Nếu thực sự yêu ai đó, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thà mình anh sống dở chết dở, thà mình anh trọn đời nhớ cô ấy, nghĩ đến cô ấy là nghiến răng nghiến lợi, thấy cô ấy là trong lòng nhộn nhạo khó chịu, trọn đời yêu cô ấy trong thầm lặng còn hơn." - Mộ Chấn Phi

" Có người hỏi anh em có điểm nào tốt. Bao nhiêu năm rồi anh còn không quên được em. Gió xuân có đẹp bao nhiêu cũng không bì được nụ cười em. Người chưa từng gặp em đâu có hiểu được."

"Cũng rất lâu về trước, có một đêm, không biết em mơ gì mà đột nhiên òa khóc rồi giật mình choàng tỉnh. Tôi ôm lấy em, định an ủi thì em lại hoảng hốt, toan vùng ra lúc nhìn thấy tôi. Cả đời này, tôi không thể nào quên được ánh mắt ấy của em, tôi thấy lòng mình bức bối, kể từ đó trở đi, tôi không cho em ngủ lại phòng mình nữa. Tôi chê em phiền phức, chê em ồn ào, chê em ngủ hay giãy đạp, tôi đẩy em ra khỏi phòng. Nhưng lại không thể đẩy em ra khỏi trái tim mình." - Mạc Thiệu Khiêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top