Thế nào là một loại yêu không đau - Lâm Địch Nhi

Hạ Dịch Dương - Diệp Phong

"Bạn có tự do yêu người ta, người ta cũng có quyền không chấp nhận tình yêu của bạn."

"Tình yêu không phải là duy nhất và cũng không phải là hoàn toàn không thế thay thế."

"Cuộc đời là như thế, khi đã lựa chọn một con đường, chỉ có thể tiến về phía trước không thể quay đầu."

"Yêu giống như là làm xiếc trên dây, dù cho tài nghệ cao siêu, cũng sẽ không có trăm phần trăm an toàn."

"Diệp Phong, cho dù giữa chúng ta không có kết quả, nhưng nhất định đừng cho rằng tình yêu anh đối với em là dơ bẩn."

"Tình yêu là một ngọn lửa, một khi bắt đầu hừng hực thiêu đốt, làm ra chuyện điên rồ gì đó, nói những lời ngu ngốc gì đó đều kêu bình thường."

"Cảm tình không phải là một cánh cửa, nói chia tay liền đem cửa đóng lại, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh, sau đó mở ra, chúng ta sẽ có năng lực lập tức khôi phục như lúc ban đầu."

"Trước kia, khát vọng tình yêu là lãng mạn mà lại kinh thiên động địa. Trải qua rồi mới hiểu được, tình yêu không cần thú vị, cần là cảm giác yên ổn chân thật."

"Trong mắt người đời, tình yêu là thứ không có gì nói cho rõ ràng. Nhưng thật sự khi đã trải qua thời gian bào mòn, sẽ phát hiện bản chất tình yêu kì thật chính là nguyện vì người mình yêu mà trả giá."

" Giữa người yêu nhau không cần dùng tới cảm kích, cảm tưởng, cảm động, chỉ cần làm cho đối phương nhìn thấy rõ tâm của chính mình thì tốt rồi. Cả đời là thiên trường địa cửu tế thủy trường lưu, mà không phải một sớm một chiều oanh oanh liệt liệt."

"Cảm tình cũng phải thừa nhận rất nhiều áp lực từ cuộc sống, không chỉ có yêu, mà còn phải bao dung, trấn an, săn sóc, thỏa hiệp, thậm chí còn có chút ủy khuất, tha thứ, làm ra một chút hy sinh."

" Có đôi khi, tuy rằng yêu là thống khổ, nhưng mỗi ngày đều tràn ngập sức sống, chân chính đem người trong lòng ép đi ra ngoài, lòng là nhẹ nhõm nhưng người lại thành một khối thể xác không có linh hồn."

"Không thể mỗi lần đều là em chạy anh đuổi, luôn luôn phải có một lần như vậy, em phải muốn chủ động đi về phía anh. Đó không phải công bằng hay không công bằng, mà là anh rất cần sự khẳng định của em đối với anh."

"Tình yêu không phải dòng suối, lấy một tảng đá đổ xuống liền ngăn được. Tôi yêu Diệp Phong là chuyện của tôi, sẽ có kết quả gì, tôi không thèm suy nghĩ nữa, cũng sẽ không đi ngăn cản, càng không thể có chuyện chấm dứt. Nếu thật sự không có kết quả, tôi đây liền tôn trọng vận mệnh an bài, nhưng tôi sẽ không hối hận."

"Nếu chưa từng trải qua một số chuyện, trong tình yêu, chúng ta đều có thể nói ra rất nhiều lời nói hùng hồn, thậm chí phó mặc sinh mệnh của bản thân, hơn nữa còn tin tưởng chắc chắn chúng ta có thể làm được đến cùng. Kỳ thật việc đó rất ngây thơ, con người tới thế giới này không chỉ là vì tình yêu, còn có nghĩa vụ khác..."

"Tình cảm của chúng ta, anh chưa từng nắm chắc. Anh từng lạc mất em sáu năm, sáu năm, cũng không phải là một ngày hai ngày, em có biết trong những đêm đó anh phải vượt qua như thế nào không? Em về nước, gây cho anh sự kinh ngạc lẫn vui mừng rất lớn, đồng thời, anh còn có một chút bất an. Như một người đi tìm kho báu, tìm mất mấy năm tâm huyết, trải qua bao nhiêu gập gềnh cuối cùng tìm được bảo tàng. Mừng rỡ như điên là trong nháy mắt, sau đó anh ta sẽ lo sợ bất an, anh ta phải làm như thế nào để cho bảo tàng này vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh ta chứ? Diệp Phong, anh không phải kim cương, anh khát vọng sự quan tâm của khát vọng em cho anh cảm giác an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top