Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai

" Chúng ta ở cùng một múi giờ, nhưng lại lệch nhau cả đời."

"Thời trẻ chúng ta đâu biết rằng có những bản nhạc một khi mở ra thì sẽ ngân lên khúc ly tán."

"Thức ăn ngon, gió mát, cảnh đẹp, đều có thể chống lại tất cả những bi thương và hoang mang của thế giới này."

"Khi đang đau lòng, dù bạn có đi đến đâu bầu trời dường như cũng đều nhạt nhòa nước mắt."

"Anh thích sự cô độc, cho đến khi em nhẹ nhàng len vào tim anh. Anh muốn ở bên em, không muốn cứ mãi một mình."

"Những gì chúng ta đã gặp phải là bi thương cùng hy vọng, mà dọc đường lại chẳng bao giờ có thể cắt đứt được."

"Có thể chờ tôi một chút được không? Chờ khi tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, chờ tôi phân định đúng sai, chờ tôi thuyết phục bản thân, chờ tôi chui ra khỏi vách đá, chờ tôi vá lại trái tim thật tốt, tôi sẽ đến thăm em."

"Một đời người quá ngắn, một chuyện thôi có thể cũng làm không xong. Hồi ức cứ mãi đeo bám theo sau, bạn không thể vứt bỏ được, chỉ có thể ôm chặt nó."

"Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa."

"Tôi mong có được một người như em, chẳng hạn như là cơn gió mát lành thổi qua khe núi, như ánh nắng ấm áp trong tòa thành cổ. Từ sáng sớm đến tối muộn, từ núi cao đến phòng sách,  Chỉ cần cuối cùng người đó là em là được. Hôm nay em đã đi ngang qua ai và bỏ lỡ ai?"

"Tôi mong gặp một người như em. Trên đời này có tình yêu như gió mát giữa rừng sâu non thẳm, có tình yêu như nắng ấm trải trong thành cổ thâm trầm. Nhưng không sao hết, cuối cùng, chỉ cần người đó là em."

"Tôi từng đắm mình trong cơn mưa lớn nhất, chỉ mong ngày nào đó, em sẽ đứng ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang và không quay đầu lại."

"Mối quan hệ thoải mái giữa người với người là, có thể chẳng cần phải nói gì với nhau, nhưng cũng có thể nói bất cứ lúc nào."

 "Buồn quá nên phải mỉm cười, đau quá nên phải vờ nhìn ra ngoài, nước mắt không còn nơi để giấu diếm. Trên đời, điều bi ai nhất là đau đớn muốn chết mà không chết được!"

"Khởi đầu của câu chuyện luôn là như vậy, đột ngột không kịp chuẩn bị, lại vừa hay gặp mặt. Đoạn kết của câu chuyện luôn là như vậy, hoa nở hai đóa, mỗi người một nơi."

"Tình yêu thẩm thấu trong đời sống của chúng ta, lặng lẽ như dòng máu chảy trong cơ thể ta. Dù bạn không cảm thấy về sự chảy trôi của nó, nhưng bạn biết chắc chắn nó đang tồn tại trong cơ thể bạn."

"Con người vào khoảnh khắc bi thương nhất lại đột nhiên biến mất một lúc. Để tôi nói cho bạn biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, bầu trời sẽ trút xuống một trận mưa lớn, tất cả những đám mây trên cao đều như đã chết, từ đó về sau, bầu trời sẽ lại quang đãng. Kiên nhẫn một chút, rồi bạn sẽ làm được thôi."

"Cuộc đời tựa như một cuốn sách. Ta thương câu nói của người, nguyện làm dấu chấm nhỏ, lặng lẽ nép bên chân người. Nhưng người đó đã có bạn đọc của riêng mình còn ta chỉ là người đưa đò mà thôi."

"Dù ai nói lời thật lòng, ai nói câu giả dối, đều chỉ là mảnh giấy ghi nhớ của năm tháng mà thôi. Mưa sẽ làm ướt, gió sẽ thổi bay, nó sẽ bị chôn vùi trong lòng đất, trên con đường bạn ngang qua. Dần dần chẳng còn ai buồn ngó ngàng đến nó nữa."

"Em biết em yêu anh, nhưng không biết chúng ta rồi sẽ đi đến đâu. Vì em biết, dù đi đâu, anh cũng không đưa em theo cùng. Ký ức em lấp lánh nụ cười của anh, phải gắng lắm mới vui lên được."

"Ký ức của con người giống như một tòa thành, thời gian phủ rêu lên mọi hình khối, sa mạc hóa hết thảy cao ốc và con đường. Nếu không đi tiếp, bạn sẽ bị vùi lấp trong cát bụi. Bởi vậy, dù nước mắt chứa chan, dù không thôi ngoảnh lại, chúng ta vẫn buộc phải nhấn bước."

"Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu như em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em đã bỏ đi."

"Tôi sẽ hứa hẹn rất nhiều nhưng chẳng mấy lúc giữ được lời hứa. Chúng ta sẽ đối mặt với nhau để rồi chọn đi về phía không nhau mãi mãi. Chúng ta sẽ sóng vai, sẽ lạc mất nhau. Em sẽ khóc và mỗi giọt nước mắt của em đều đốt cháy da thịt tôi. Lẽ ra em nên ở nhà mà hoàn thành núi bài tập, chẳng nên nộp vở trắng như tôi. Xin lỗi vì tôi đã từng yêu em."

 "Bầu trời nơi đây xanh ngắt một màu, còn em là Thiên sứ giáng trần. Em đến với thế giới của anh, mang theo vui - buồn - hờn - giận làm thành bốn mùa. Nụ cười của em là ngày nắng, nước mắt của em là đêm sâu. Anh thích sự cô độc, cho đến khi em nhẹ nhàng len vào tim anh. Anh muốn ở bên em, không muốn cứ mãi một mình nữa.Anh muốn chia sẻ với em mọi thứ của anh và cũng muốn ôm trọn mọi thứ thuộc về em. Anh muốn được ở bên em trọn đời. Anh yêu em. Yêu em không thể kiểm soát được nữa. Hãy làm vợ anh nhé!"

"Tôi ngang qua thế giới một vài người, họ cũng ngang qua thế giới của tôi. Chúng ta cứ ngang qua thế giới của nhau như thế để rồi một ngày chợt nhận ra rằng mình đã lạc mất nhau. Ngang qua nhau, gặp được nhau và quen biết nhau đều là do duyên số. Chỉ tiếc rằng duyên này thật ngắn ngủi để rồi ta phải xa nhau."

"Tôi chỉ có một cái mạng, tôi bằng lòng nỗ lực làm việc, liều mạng kiếm tiến, tôi muốn cho thế giới này tất thảy những cực khổ và khó khăn, từ nay về sau không có cách nào có thể thương tổn tôi."

"Tuổi xuân của chúng ta đã vội vã khoác áo ra trận, và chết nơi sa trường. Bạn vì ai xông pha giữa trận tiền, ai vì bạn nhặt từng mảnh xương tàn? Những vết khắc vẫn lênh đênh trong dòng sông ấy, đắm trong làn nước xiết, chỉ mình bạn thấy rõ. Bởi vì, từ nhiều năm tháng trước chúng ta từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người nhưng đến cuối cùng lại chỉ "đi ngang qua" họ. Cơn mưa giăng mờ thành phố, xóa nhòa những vết tích, ai đó vẫn đứng yên bất động, không muốn dịch bước chân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top