Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi
Trần Tầm - Phương Hồi
"Tôi hi vọng một ngày nào đó người hiểu được, có những thứ đã mất là mất cả một đời. Có những người đã lỡ, là lỡ cả một đời...."
" Bạn bè có cãi nhau mới là bạn bè tốt.Giận nhau nhưng vẫn không đánh mất đi tình bạn đó mới chính là bạn bè thực sự."
" Tôi cứ nghĩ rằng chú chim nhỏ không bay qua được biển lớn bởi vì nó không có dũng khí, sau này mới biết, không phải chim nhỏ không thể bay qua, mà là bởi vì bờ biển bên kia, không có ai đợi nó..."
" Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận."
"Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ "mãi mãi". Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải sau này. Quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, chính là mãi mãi."
"Không phải không coi trọng, chỉ là quá để tâm."
"Con người càng trưởng thành sẽ càng thấm thía được, trên thế gian này có một thứ tốt nhất, chính là "không có được"."
"Mùa xuân năm đó, tôi vẫn nhớ, còn người ấy thì đã quên."
"Sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của mình, tất cả đều như vậy."
" Ai đó đã từng nói rằng, đối mặt với nỗi cô đơn, ấm cúng chỉ là một sự che giấu thê lương mà thôi."
" Năm tháng vội vã đó, chúng ta chỉ quen nhìn mãi một khuôn mặt mà bỏ qua ngàn vạn khuôn mặt khác..."
" Có lẽ con người luôn có một số chuyện gì đó dù có muốn quên cũng không thể quên được."
"Nếu hai người yêu nhau , không có gì để khóc cũng không có gì để cười cùng nhau thì tình yêu đó chắc cũng không thể bền vững."
" Con người ta càng trưởng thành thì càng hiểu rõ, trên đời này có một thứ tốt nhất, gọi là không có được."
"Suy cho cùng, một người rời xa một người chỉ là vì yêu không sâu đậm. Sau này hối hận thì cũng đã muộn rồi..."
"Thế giới này thật sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức rất nhiều thứ xảy ra sẽ dễ dàng tan thành những mảnh nhỏ."
" Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu."
" Cô ấy khiến tôi đau lòng, khiến tôi trở nên dịu dàng hơn, khiến tôi muốn hứa hẹn với cô ấy biết bao nhiêu điều, khiến tôi thiết tha im lặng đi cạnh cô ấy, đi tới cùng trời cuối đất."
" Những người hoài niệm, sẽ luôn đi chậm hơn những người khác 1 bước. Một người chỉ đi giật lùi, thì có thể khiến thời gian quay trở lại được không?"
"Mỗi người nhớ về thời thanh xuân, nhớ về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, những người này đều không thay đổi."
" Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim."
"Em cảm thấy sở dĩ gặp nhau không bằng nhớ nhung, là vì gặp nhau chỉ khiến người ta thêm buồn bã, đau đớn phải đối mặt với hiện thực, còn nhớ nhung lại có thể biến những lời nói dối trá thành câu chuyện cổ tích."
" Trong mắt tôi, nếu không có điều bất thường gì lớn thì có lẽ các nữ sinh hai mươi mấy tuổi đều xinh xắn, tục ngữ nói, không có cô gái xấu, chỉ có cô gái lười. Nhan sắc bình thường không sao cả, biết trang điểm cũng được gọi là mĩ nữ. Không biết trang điểm không sao cả, dáng người đẹp cũng được gọi là mĩ nữ. Dáng người không đẹp không sao cả, biết cách ăn mặc cũng được gọi là mĩ nữ."
" Khi đó chỉ một từ "thích" thôi, cũng thật khó nói.Khi đã xác định rõ tình cảm của mình,lại phải tìm mọi cách để có thể nói ra một cách dễ dàng.Nhưng,chỉ một câu thích đơn giản kia,lại thể hiện tình cảm mình thích cậu rất mãnh liệt. Bởi vì,đã không thể có người nào,hay bất cứ ngôn từ nào,có thể mang lại rung động chân thật nhất,thuần khiết nhất như vậy nữa."
"Nhưng em cảm thấy khóc ra được cũng rất tốt, ít nhất cũng có thể cho người khác thấy mình buồn hay vui. Nếu như hai người yêu nhau, không có gì để khóc, cũng không có gì để cười thì em đoán chắc tình yêu đó cũng chẳng bền vững. Hồi nhỏ vẫn hay hơn cả, anh xem giờ lớn cả rồi, không ai đoán được tâm trạng của ai cả, chán chết đi được."
"Thời trẻ, tình yêu và tình bạn luôn gắn bó mật thiết với nhau, đạt được và mất đi cũng thường nằm trong ranh giới của sự tình cờ. Có lẽ do tuổi còn quá trẻ, nên không thể thấy được việc gì là phải trái đúng sai."
" Chúng em đều tưởng rằng sau khi trưởng thành là có thể mãi mãi được đồng hành với nhau, và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả, tuy nhiên khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ, mới chợt phát hiện ra rằng, hóa ra trưởng thành chỉ khiến chúng em phải xa nhau..."
"Có những người, bạn không có cách nào quên được. Có những việc, bạn không thể nào quên được. Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn. Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly."
"Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa."
"Chuyện thích nhau hồi 16 tuổi bình dị và đơn giản như vậy. Họ luôn cho rằng mình sẽ trải qua 1 mối tình không giống ai, tưởng rằng những ngày tháng này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, sau khi trưởng thành, họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra mọi thứ vẫn đi theo lối mòn xưa cũ, những người đã từng ở bên mình mỗi ngày rồi cũng sẽ mỗi người mỗi ngả."
"Tình cảm có rất nhiều kiểu. Muốn đối xử tốt với một người không nhất thiết phải ở bên cạnh người ấy. Bởi vì bạn biết thứ mà cô ấy trân trọng nhất là gì. Bạn chỉ hy vọng cô ấy được hạnh phúc. Cho dù thứ hạnh phúc đó, không có chỗ dành cho bạn."
"Nắng ngoài cửa số khá chói mắt, không biết trong sân trường yên tĩnh đang ẩn giấu bao nhiêu tình cảm yêu mến chân thật, giản dị, chỉ tiếc rằng họ không hiểu được rằng hồi đó mọi cái còn quá sớm, năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng lại không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn."
"Con người càng trưởng thành sẽ càng thấm thía được, trên thế gian này có một thứ tốt nhất, chính là "không có được".
Mới bắt đầu, cậu chính là bí mật của mình. Mình sợ cậu biết được, cũng sợ cậu sẽ mãi không biết được. Lại sợ cậu biết rồi nhưng lại giả vờ như chưa biết gì cả. Mình không nói ra, cậu không nói ra, càng xa lại càng gần.
Vậy hiện tại... hãy để mình dựa trên danh nghĩa là bạn bè, để tiếp tục yêu cậu."
" Anh có biết không, có một mẫu người luôn toả ra ánh hào quang, đứng dưới luồng sáng này chúng ta sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu, nhưng nếu đứng quá gần, thì chói mắt. Hơn nữa khi đứng bên cạnh luồng sáng đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình u ám."
" Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.
Gọi điện thoại có thể trở thành thói quen, chăm sóc có thể trở thành thói quen, quan tâm có thể trở thành thói quen, hỏi thăm có thể trở thành thói quen, tuy nhiên, tình yêu mãi mãi không thể trở thành thói quen."
" Cuối cùng cũng có một ngày, hoa đinh hương toả hương thơm ngát lòng người. Ngắt một bông hoa năm cách tặng cho nàng. Nếu như bông hoa này linh nghiệm, tôi nguyện đem tất cả hạnh phúc của mình tặng cho nàng. Tôi thích hoa đinh hương màu trắng, màu tím đều thích. Tôi thích nàng là của tối, không phải là của tôi thì cũng vẫn thích. Mùa xuân năm đó tôi vẫn còn nhớ. Liệu nàng có quên không?"
" Dần dần tôi hiểu ra một điều rằng, tôi thích hoa đinh hương, màu trắng, màu hồng phấn, hoa đang nở rộ, hoa đang tàn, tôi đều thích cả. Giống như việc thích người ấy vậy, cho dù người ấy thế nào, tóc dài hay tóc ngắn, là của tôi hay không phải của tôi, tôi đều thích."
" Có thể em sẽ cảm thấy anh rất ngớ ngẩn, có thể anh là thằng ngớ ngẩn thật. Nhưng anh vẫn muốn đợi cô ấy, nếu người ta không tranh thủ làm những chuyện ngớ ngẩn khi còn trẻ, thì sau này còn lúc nào để làm nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top