Hoa Thiên Cốt - Fesh Quả Quả

Bạch Tử Họa - Hoa Thiên Cốt

" Bạch Tử Họa, trên người ta, một trăm lẻ ba nhát kiếm, mười bảy lỗ thủng, sẹo khắp người ta, không chỗ nào không phải do chàng tặng. Mười sáu năm giam cầm, thêm hai mạng người kia nữa, những gì nợ chàng, ta sớm đã trả hết. Cung Linh đã nát, Đoạn Niệm đã tàn, từ nay về sau, ta và chàng, hai thầy trò ta ân đoạn nghĩa tuyệt" – Hoa Thiên Cốt

"Nàng là của ta, Bạch Tử Họa, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám để cho đệ tử của ngươi làm tổn hại nàng một phân, ta sẽ giết cả nhà ngươi, nếu ngươi dám vì người trong thiên hạ tổn hại nàng một li, ta sẽ giết cả người trong thiên hạ. "– Sát Thiên Mạch

"Nếu ta có thể vứt bỏ tất cả, Cốt Đầu, nàng có đồng ý đi theo ta, cùng ta rời khỏi chốn này không?" – Đông Phương Úc Khanh

"Cốt Đầu, đừng chết, nghe lời ta đừng chết. Dẫu thế gian này không có ai yêu muội thì muội cũng phải tự yêu lấy bản thân..." – Đông Phương Úc Khanh

" Trên thế gian này, không có gì có thể qua mắt Dị Hủ Các, cũng không có gì ta không biết, ta trăm tính ngàn tính , nhưng ta cũng thể không tính được sự lương thiện của muội."– Đông Phương Úc Khanh

" Thật sự ta rất muốn thấy dáng vẻ khi lớn của Tiểu Cốt, tiếc là ta không đợi được nữa rồi ."– Đông Phương Úc Khanh

" Đồng ý với ta, Tiểu Cốt. Sau này bất kể thế nào, cũng phải giống như bây giờ, đừng mang thù hận trong lòng, đừng hận sư phụ, đừng hận thế gian này hay bất kỳ ai khác. Không phải ta bảo muội nhẫn nhục chịu đựng, im lặng oan ức, chỉ là thù hận sẽ khiến một người càng trở nên đáng thương và thảm hại hơn thôi" – Đông Phương Úc Khanh

"Đúng vậy! Tình yêu rất đáng sợ. Ngươi cho rằng ngươi chỉ yêu một người, không ngờ rằng tình yêu đó lại gây thương tổn cho người ấy, thậm chí cho cả Lục Giới. " – Hoa Thiên Cốt

" Chờ ta quay về, nhất định ta sẽ quay về. Đừng sợ, tin ta."– Đông Phương Úc Khanh

"Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được. " – Hoa Thiên Cốt

" Người trong thiên hạ và ta, chàng chọn ai? - Ta chọn người trong thiên hạ nhưng sẽ chết cùng nàng."

" Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả. Người yêu ta vì ta mà chết, người ta yêu một mực muốn giết ta. Người ta tin phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cần chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, là chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay lại sao?" – Hoa Thiên Cốt

" Rất nực cười đúng không? Lục giới vì ta mà dậy sóng, muôn dân trăm họ vì ta mà khốn khổ làm than, máu chảy thành sông, xác chết như núi. Nhưng người ta tự tay giết chết lại chỉ có mình Lạc Thập Nhất. " – Hoa Thiên Cốt

" Lục giới thì sao? Thiên hạ thì sao? Ta chỉ cần nàng." – Bạch Tử Họa

" Bạch Tử Họa, đường xuống Suối Vàng, trong dòng Vong Xuyên, bên đá Tam Sinh, ta đã gặp chàng ở đâu?" – Hoa Thiên Cốt

" Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế? Ép ta tự tay giết nàng, rồi bỏ lại một mình ta. Muốn thứ gì nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai ta đều cho nàng. Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng. Những kẻ này sống hay chết thì có liên quan gì tới chúng ta? Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được. Nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta. "– Bạch Tử Hoạ

"Ta trước kia rất lạc quan. Cũng vì quá lạc quan cho nên khi đau đớn ập xuống mới dễ dàng bị suy sụp. Nhưng con người không thể viện cớ trốn tránh nỗi đau mà lờ đi những chuyện mình nên làm. Lần này ta muốn nắm chắc vận mệnh, tự mình chọn lựa." - Hoa Thiên Cốt

"Trước giờ ta đều không tin chính, không tin tà, không tin hạnh phúc, nhưng ta tin chàng." – Hoa Thiên Cốt

"Mỗi người đều có chấp niệm, còn nguyện vọng của ta là muốn bảo vệ một thứ, đầu tiên là muội ấy, sau đó là muội. Thế nhưng, dù cho ta đã có dung mạo đẹp nhất thế gian này, ta vẫn không có năng lực bảo vệ người yêu thương. Bé con, ta đã thua, nhưng xin muội hãy luôn tin rằng, tỷ tỷ thực lòng rất thích muội". – Sát Thiên Mạch

" Thời gian có thể mang đi tất cả những nỗi đau, nhưng đã xảy ra vẫn là đã xảy ra, có cố bù đắp cũng chẳng làm gì được."

" Ngay cả việc yêu ta chàng cũng không dám thừa nhận vậy chàng lấy tư cách gì chết cùng ta? Bạch Tử Họa! Ta lấy danh nghĩa của thần ta nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, suốt đời suốt kiếp, bất lão bất tử, bất thương bất diệt" - Hoa Thiên Cốt

" Đừng sợ, ta sẽ ở bên nàng. Không phải nàng muốn ta đưa nàng đi sao. Ta đưa nàng đi, ta đưa nàng đi, bất kể đi đâu, sẽ không rời xa nhau nữa." - Bạch Tử Họa

" Bạch Tử Họa, chàng chưa bao giờ tin ta, chàng chỉ tin những gì mà chàng nhìn thấy." - Hoa Thiên Cốt

"Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp người ở Dao Trì năm ấy, hoa nở như biển, gió cuộn như sóng, Bạch Tử Họa bước từng bước về phía nàng, từng đóa sen nở rộ đằng sau gót người. Còn nàng, lạc cả hồn phách."


"Ta chỉ muốn mãi mãi là đồ đệ của sư phụ, chỉ muốn là một đứa trẻ trong mắt người. Nếu như có thể bên cạnh người, ta nguyện vĩnh viễn không trưởng thành".- Hoa Thiên Cốt

"Chàng thương xót chúng sinh nhưng lại chưa từng thương xót ta.'' - Hoa Thiên Cốt

“Tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa.” - Hoa Thiên Cốt

" Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là đầu môi chót lưỡi? Hay là một loại cảm giác phải hiến dâng hạnh phúc của mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Ta luôn vì Trường Lưu, vì thiên hạ, vì chúng sinh nhưng ta chưa bao giờ làm được gì cho nàng cả. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ thiên hạ, không phụ chúng sinh. Nhưng cuối cùng, ta lại luôn phụ lòng nàng, cũng phụ chính bản thân mình. Giờ ta chỉ hy vọng, Tiểu Cốt ngày nào cũng giống như lúc trước, nấu cho ta một bữa cơm như thường lệ. Vậy là ta đã mãn nguyện rồi." - Bạch Tử Hoạ

"Nếu như ngay cả người quan trọng nhất bên cạnh ta, ta cũng không bảo vệ được, vậy ta làm Ma Quân còn có ý nghĩa gì nữa." - Sát Thiên Mạch

"Đồ ngốc, muội nghĩ rằng người ta yêu là Lưu Hạ và coi muội là cô ấy ư. Cả muội và cô ấy đối với ta đều quan trọng. Tuy nhiên, ta đối với muội vẫn có khác biệt. Trước đây, Lưu Hạ thích Trúc Nhiễm khiến ta nổi giận. Thế nhưng khi thấy nàng ở cùng người đàn ông khác, ta lại ghen."- Sát Thiên Mạch

"Chỉ cần cứu được nhóc con ra, đừng nói đến cái mạng này của ta, cho dù hủy đi khuôn mặt này, ta cũng không để ý." - Sát Thiên Mạch

"Nhóc con, xin lỗi muội. Từ nay về sau, tỷ tỷ không thể nghe được tiếng còi xương để tới cứu muội nữa."- Sát Thiên Mạch

"Thế gian không có gì không phải trả giá, cây củ cải là cái giá để ngươi gặp được ta. Mà cho dù ngươi muốn biết sự thật hay tin tức từ chỗ ta, đều phải trả một cái giá nhất định. Ngươi trả thù lao ta, ta cho ngươi lời giải, chẳng phải công bằng rồi đó ư?"

"Ta không phải thầy tướng số, tương lai của ngươi nằm trong chính tay ngươi, ta không thể biết tất cả như những gì giang hồ đồn đại. Ta chỉ biết mọi chuyện của các triều đại, và vô số sự thật bị năm tháng chôn vùi, nhưng vĩnh viễn cũng không nắm chắc được lòng người ."

"Cuộc đời Hoa Thiên Cốt vì ba chữ Bạch Tử Họa mà trầm luân."

"Người đúng là vì nàng mà nghĩ đến cả những điều rất nhỏ này, bảo nàng không nguyện thịt nát xương tan sao cho được?"

"Ta tặng Đoạn Niệm cho ngươi, thứ nhất là vì nó có thể giúp đỡ ngươi, thứ hai là để lúc nào cũng nhắc ngươi nhớ phải tuyệt tình đoạn niệm."

"Làm người phải biết kiên trì, cũng phải có chính kiến, nhưng đôi khi phải trái trắng đen không dễ dàng nhận ra. Kiên trì với những việc ngươi làm là được rồi."

"Lòng như dòng nước, rất nhiều thứ không thể phân rõ. Rất nhiều chuyện, càng muốn làm rõ lại càng hoang mang, một khi trong lòng đã có chấp niệm, tựa như cuộn len càng gỡ càng rối."

"Rượu Vong Ưu, rượu quên sầu, rượu có thể quên sầu, cũng có thể giải sầu, thảo nào bao người lưu luyến cơn say chốn hồng trần như thế."

" Ta đã nói rồi, trên đời này không có gì là không phải trả giá, Dị Hủ các cũng thế. Cái giá của việc biết nhiều chuyện như thế chính là mạng sống của chúng ta, con đường giải thoát duy nhất chính là luân hồi." - Đông Phương Úc Khanh

"Ngươi không lợi dụng người khác, thì sẽ bị người khác lợi dụng. Ai cũng muốn chèn ép với nhau, ai cũng muốn giành quyền làm chủ."

" Bao lần luân hồi, bao lần chọn lựa, bao lần sống chết, ít nhiều ta cũng thấy mệt mỏi và chán ghét thế gian này. " - Đông Phương Úc Khanh

Nếu trước kia ta ích kỉ hơn, giữ muội bên mình, liệu có thể thay đổi được số phận của muội không?- " Đông Phương Úc Khanh

"Cốt Đầu, thế gian này không ai có thể bảo vệ nàng, kiên cường, chính là lối thoát duy nhất." - Đông Phương Úc Khanh

" Thế gian này ai quy định nàng yêu ai thì người ấy phải yêu lại nàng? Nàng trả giá vì hắn thì hắn nhất định sẽ báo đáp nàng?"

" Bạch Tử Họa dạy nàng, có thể ngày ngày ở bên nàng. Đông Phương Úc Khanh là tri kỉ của nàng, cứu nàng hết lần này tới lần khác. Sát Thiên Mạch tuy là tà ma ngoại đạo nhưng có thể liều chết vì nàng. Còn hắn thì sao? " - Hiên Viên Lãng

"Hận? Ta và chàng đã không còn liên quan đến nhau, sao lại phải hận. Hận, chẳng qua chỉ nói lên rằng ta quan tâm mà thôi."- Hoa Thiên Cốt

"Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, có lẽ đời đời kiếp kiếp chúng ta chỉ có thể làm kẻ thù, không đội trời chung." -Nghê Mạn Thiên

"Chấp niệm cũng được, dã tâm cũng được, yêu cũng được, cuối cùng không còn lại gì hết. Người bước đã bước, người đi đã đi, tại sao nàng phải ở lại chốn này?" - Hoa Thiên Cốt

"Đoạn Niệm kiếm, đinh Tiêu Hồn, nước ao Tuyệt Tình… Mọi người chỉ biết phỉ báng nàng, lừa dối nàng, thì ra Yêu Thần này là do bao bước sai liên tiếp tạo thành. "

" Hắn yêu nàng thì sao, không yêu thì sao? Bọn họ không thể ở bên nhau, vĩnh viễn không thể! "

"Chết thì có gì khó, sống trong cô đơn day dứt mới là điều đáng sợ nhất… " - Trúc Nhiễm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top