Hồ điệp và kình ngư - Tuế Kiến

"Anh Kinh Du, bất kể sau này em có đi bao xa thì tất cả những vinh dự trong quãng đời còn lại của anh, em đều nhìn thấy."

"Điều ước thứ nhất, mong ba mẹ con sẽ luôn khỏe mạnh, sống lâu. Điều ước thứ hai, hy vọng họ sẽ không đau buồn quá lâu vì sự ra đi của tôi. Mong tất cả các học sinh của ba mẹ luôn bình an, thuận lợi giành quán quân trên sân thi đấu. Điều ước thứ ba...Điều ước thứ ba , Hy vọng tên Kinh Du khốn khiếp kia nhanh chóng đến tìm tôi xin lỗi!"

 "Có một con bướm vượt qua cả bãi bể nương dâu để đi đến một vùng biển, cô ấy muốn cứu chú cá voi bị mắc cạn và hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Chú cá voi muốn nói với cô ấy rằng, bướm nhỏ, em đã thành công rồi. Sinh nhật vui vẻ nhé, Hồ Điệp của anh.

"Tuổi thọ của một con bướm nằm trong khoảng ba ngày đến một tháng, mà đa số các con bướm chỉ có một tuần tuổi thọ. Em cũng giống chúng vậy, sinh mạng chỉ kéo dài vài tháng thôi, có lẽ còn ngắn hơn thế nữa. Nhưng cuộc sống không phải là bạn sống được bao nhiêu ngày mà là bạn nhớ được bao nhiêu ngày mà. Anh Kinh Du, cảm ơn anh đã cho em nhiều kỷ niệm đẹp vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời."

"Ngã xuống không phải vấn đề gì lớn lao, cố gắng đứng lên lại là được rồi, quan trọng nhất là bản thân mình phải có niềm hy vọng. Thứ duy nhất trên thể giới này có thể xuyên thủng mọi bức tường cao chính là hy vọng. Nó nằm sâu trong nội tâm mỗi chúng ta, người khác không cách nào nhìn thấy được, cũng không cách nào chạm đến được. Chỉ cần bản thân ta tự tin thì ắt có thể bứt phá như vũ bão, thậm chí là chưa từng có trước đây."

"Anh Kinh Du:
Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2017, khi anh thấy bức thư này, có lẽ em đã đi nơi khác mất rồi. Khoảng thời gian này em cứ hay chảy máu mũi làm em buồn bực vô cùng, hai ngày trước em phát hiện hình như mình không cảm nhận được mùi vị như bình thường nữa, có lẽ em thật sự phải đi rồi, vậy nên hôm nay nhân lúc tâm trạng tốt, em viết cho anh vài dòng. Ừm... Thật ra em cũng không biết phải nói gì, cũng không biết di thư của người khác viết thế nào (thở dài).
Em biết chắc chắn anh sẽ rất khó chịu rất buồn bã nhưng em hy vọng anh sẽ không đau khổ quá lâu. Em chưa từng rời đi, em vẫn luôn ở đây. Khi anh ngắm mặt trời lặn, em chính là đám mây cạnh mặt trời, khi anh ngắm trăng sáng, em chính là vì sao cạnh ánh trăng. Có thể em còn là ngọn cỏ nhỏ ven đường, cây đại thụ cao chọc trời, là cơn mưa anh đắm mình vào đó, là ngọn gió thổi qua, thậm chí là không khí mà anh hít thở. Em sẽ giống như chú bướm bên trong quả cầu pha lê anh tặng em vậy, sẽ luôn ở bên cạnh anh. Vậy nên anh Kinh Du à, đừng đau khổ vì em, hãy mang ước mơ của cả hai ta cố gắng bơi về phía trước anh nha. Em sẽ ở tại vạch đích chờ anh.
——- Bướm nhỏ của anh để lại."

"Đây là huy chương vàng đầu tiên trong cuộc đời anh. Kể từ sau khi bị chấn thương, anh đã từng cảm thấy bơi lội là chuyện sai lầm nhất đối với mình, nó chiếm gần như tất cả thời gian trong đời anh, thậm chí vì bơi lội mà anh đã bỏ lỡ lần gặp cuối cùng trước khi mẹ anh qua đời, ba anh cũng vì đưa anh đi huấn luyện mà qua đời. Quá khứ nó mang đến cho anh vinh dự và chức vô địch, nhưng vào khoảnh khắc đó, nó cũng như đang chế nhạo anh vậy. Mãi đến khi gặp được em, chính em đã giúp anh nhìn thẳng vào sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân một lần nữa, cũng khiến anh biết được anh vẫn luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Bơi lội mang đến cho anh không chỉ là đau đớn và ly biệt mà tất cả vinh dự trong đời anh đều nhờ nó mà có được. Hôm nay anh tặng chiếc huy chương vàng này lại cho em. Hy vọng rằng anh có thể là niềm tự hào của em." 

" Tiểu Hồ Điệp à. Xin lỗi em, anh bơi không nổi nữa rồi. Anh là cá voi ngao du đại dương, chợt vào một ngày tình cờ, một chú bướm vô tình xông vào tần số của anh. Đó là giây phút đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top