Hải thượng phồn hoa - Phỉ Ngã Tư Tồn
Lôi Vũ Tranh - Đỗ Hiểu Tô
"Nếu như tình yêu của anh chỉ càng khiến cho em tổn thương thì anh tình nguyện giữ tình yêu đó trong lòng. Chỉ cần em vui, chỉ cần em có thể quên đi những kí ức đau buồn, anh sẵn sàng buông tay."
" Khi yêu một người mới cảm thấy người đó ngốc, mới cảm thấy người đó cần bảo vệ, mới cảm thấy người đó rất cần yêu thương."
"Em nói hận tôi, tôi cũng hận tôi, hận tôi vì cái quái gì lại yêu em như vậy."
" Anh bắt đầu yêu cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. Cũng như không biết tại sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa, không biết vì sao đứa bé sơ sinh lại cười."
" Chỉ cần tình yêu chớm nở trong lòng bạn. Đó sẽ là lý do để bạn sống tiếp."
" Tình yêu là pháo hoa trong nhân gian không phải câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa."
" Thời gian sẽ dùng một cách khác bù đắp cho mọi đau khổ và thiếu thốn. Không có vết thương nào chữa không lành. Cũng không tồn tại nỗi đau mãi mãi không dứt."
" Anh thà nhốt mình trong ánh sáng của mình cũng không có can đảm để đối mặt với tình cảm của mình."
" Có những thứ sinh ra đã có từ trong xương tủy rồi, có chau chuốt hơn nữa cũng chẳng che dấu được sự nghèo hèn ti tiện."
"Số phận luôn ở lúc bạn không để ý mà đánh cho bạn một cú, để bạn biết được sự mạnh mẽ của bạn trước đây chẳng qua chỉ kà chò cười và uổng phí mà thôi."
" Gặp được người muốn gặp trong hàng nghìn vạn người, không đến sớm một bước cũng không đến muộn một bước. Sau khi gặp mới phát hiện... Hóa ra em ở đây."
" Anh làm gì mà động tay động chân thế."- "Anh không có động chân... Anh chỉ động tâm thôi."
" Không có tình yêu vĩnh hằng mãi mãi, chỉ có tình yêu chân thành từ con tim trong một khoảng thời gian nhất định."
"Tôi biết em hận tôi, tôi cũng hận tôi, tôi hận tôi vì cái quái gì lại yêu em đến như vậy"
"Cô bước qua anh, anh cũng từ bỏ cô, để rồi sau bao lần xoay chuyển của thời gian, cuối cùng bàn tay vận mện lại kéo học đến bên nhau"
"Đỗ Hiểu Tô cố chấp đợi Thiệu Chấn Vinh, cả cuộc đời này, có lẽ cô sẽ cứ tiếp tục chờ đợi, vĩnh viễn không hối hận. Cho nên có lẽ cũng không bao giờ biết rằng, ngay sau lưng cô, có một người cũng đang cố chấp chờ đợi, chờ đợi cô ngoảnh đầu nhìn lại".
" Anh dùng tình yêu của mình, thả trôi theo chiếc nhẫn, cũng giống như cô, chôn vùi tình yêu của mình theo người ra đi mãi mãi...."
"Anh vốn tưởng rằng sẽ có người đến, cùng anh chia sẻ quãng thời gian hai mươi năm đó, chia sẻ những ký ức của hai mươi năm, chi sẻ những hạnh phúc trong hơn hai mươi năm ấy. Anh đợi rồi lại đợi, nhưng vẫn không tìm thấy".
" Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Cũng như chiếc nhẫn ấy nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước. Đời này kiếp này, không ngày gặp lại."
" Chúng ta yêu một người rốt cuộc vì lẽ gì ? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top