Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp - Triệu Kiền Kiền
Giang Thần - Trần Tiểu Hi
" Cảm ơn em, Tiểu Hi. Vì đã cho anh tình yêu mà nhiều người không có."
"Một đời dài như vậy, không ngờ rằng tôi lại chỉ thích mỗi mình cậu. Rồi đến một ngày, cậu cũng sẽ thích tôi nhỉ?" - Tiểu Hi
"Dù thanh xuân của tôi chỉ toàn là những tháng ngày theo đuổi cậu ấy. Nhưng không sao vì tôi tin Giang Thần nhất định đang âm thầm chờ đợi tôi." - Trần Tiểu Hi
"Anh luôn đợi tới khi em hối hận, đợi em quay lại cầu xin anh. Anh sẽ cười nhạo em, sau đó bắt em đứng trước dao phẫu thuật thề từ nay về sau nếu nói hai chữ chia tay nữa thì sẽ bị băm xương mổ ruột, nhưng trước giờ em chưa từng quay lại." - Giang Thần
"Không có Trần Tiểu Hi, đời người giống như đã không còn ý nghĩa."
"Tiểu Hi, cậu có nhìn thấy tôi không? Tôi vẫn luôn đứng ở đây cùng với cậu." - Ngô Bách Tùng
"Thực ra tớ đã biết đáp án của cậu là gì rồi nhưng tớ vẫn muốn thử một lần. Nhiều năm trôi qua rồi mà mắt nhìn người của cậu vẫn kém..." - Ngô Bách Tùng
"Tôi đã nỗ lực vậy rồi, nhưng cậu ấy vẫn không thích tôi." - Ngô Bách Tùng
"Mình sai rồi, mình không nên thích một người con gái như vậy. Một người cười rất xinh... Ba năm cấp Ba, mình thích cô ấy ba năm rồi. Tuy nhiên cô ấy chưa bao giờ xem việc mình thích cô ấy là thật. Nhưng hôm nay, mình vẫn muốn đứng ở đây nghiêm túc nói lại một lần nữa cho cô ấy biết. Mình thích cậu ,mình thật sự rất thích cậu " - Lục Dương
" Anh thích em, anh nhớ rất rõ , một lần ở sân tập thể dục em khóc rất lớn. Từ đó trở đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc nữa." - Giang Thần
" Tiểu Hi , cảm ơn em đã quay lại, quay về bên cạnh anh." - Giang Thần
" Em thực sự rất phiền. Anh phải nói bao nhiêu lần anh không biết thì em mới tin, anh không biết phải làm như thế nào để bày tỏ tình cảm, anh không biết làm sao để trái tim em rung động, và anh không biết tại sao mình lại thích em." - Giang Thần
" Đây là lần cuối cùng cô mắng các em rồi. Sau này, nếu có ai mắng các em, thì đó là mắng thật đấy."
" Giang Thần dìu bước tôi trải qua những năm tháng đơn thuần nhất, tươi đẹp nhất. Giang Thần tôi yêu nhất, tựa hồ đã xuyên qua sự vô tình của thời gian, hồng hoang của vũ trụ, bỗng nhiên lại đứng trước mặt tôi." - Tiểu Hi
" Bất kể là yêu thầm hay yêu công khai, chỉ cần động lòng trước một người con trai, bất cứ cô gái nào cũng khó tránh khỏi tưởng bở."
" Tôi không biết tại sao mình lại thích cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng tôi luôn tin rằng cậu ấy chính là định mệnh của đời mình. Giang Thần - Thanh mai trúc mã của tôi, người duy nhất tôi thích suốt cuộc đời." - Tiểu Hi
" Sao em cứ quên rằng anh yêu em vậy? Anh rất yêu em, vì thế nên cho dù thế gian này có người con gái nào cao hơn em, gầy hơn em, xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, hiểu chuyện hơn em. Nhưng những thứ đó đều không liên quan gì đến anh." - Giang Thần
" Năm tháng đó tôi đã hết lòng vì cậu, nên dù cậu có thích tôi hay không , thì tôi cũng không hối tiếc nữa."
" Mẹ tôi nói, lời khen đỉnh cao nhất của người con trai đối với một người con gái chính là cầu hôn cô ấy."
" Cậu có thể trả tiểu Hy lại cho tôi không ? Ba năm nay cậu đã ở đâu chứ? Lúc Tiểu Hy khóc cậu ở đâu, lúc Tiểu Hy cười cậu ở đâu, lúc Tiểu Hy ốm cậu ở đâu? Căn bản cậu không thích cậu ấy bằng tôi." - Ngô Bách Tùng
" Ký ức sở dĩ vẫn luôn đẹp đẽ, là bởi vì chúng ta mãi mãi không thể quay về."
" Chúng ta cứ thế mà chia tay... nhưng kì lạ thật, vốn dĩ hai người bên nhau một đời một kiếp. Trong phút chốc lại trở thành hai người xa lạ mất rồi." - Tiểu Hi
" Tôi không phải là không có lòng tự trọng, nên mới theo đuổi cậu ấy lâu như vậy. Tôi chỉ tin rằng nếu năm 17 tuổi , tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi người mình thích, thì có lẽ không bao giờ tôi có thể làm việc đó nữa." - Tiểu Hi
" Đôi khi tôi cảm thấy là tôi đã sai rồi. Có lẽ tôi đã nghĩ quá tốt về Giang Thần. Có lẽ cậu ấy không hoàn hảo như tôi nghĩ. Có phải khi thích một người, cô gái nào cũng sẽ tin người ấy là Mr. Perfect không? Và mặc dù đã ép mình nghĩ như vậy, nhưng kết cục là tôi không thể nào bớt thích cậu ấy được." - Tiểu Hi
" Tớ đi lâu như thế mà vẫn chưa liên lạc với cậu là vì tớ tin, dù tớ không quan tâm tới cậu thì cậu vẫn có thể sống tốt. Bởi Giang Thần nhất định sẽ chăm sóc cậu cẩn thận." - Ngô Bách Tùng
" Trần Tiểu Hi , có những lời mình vẫn chưa nói với cậu, bây giờ phải nói cho trịnh trọng. Lần đầu tiên mình gặp cậu, đã thấy cậu rất dễ thương. Lần đầu tiên thích cậu, là lúc thấy cậu đến xem cuộc thi của mình, một mình cổ vũ cho mình. Đại hội thể thao, con gấu chạy chung với cậu là mình. Trò chơi giữ bí mật đó, mẫu giấy của mình là thích cậu. Cái đó là thật. Trận tuyết đầu tiên năm 2006 , là mình giúp cậu cho tuyết rơi. Thấy cậu không vui là mình rất hoảng, rất muốn làm cậu vui lên. Thấy cậu vui , là mình muốn cười chung với cậu. Cậu xem đó, thấy cậu khóc làm mình cũng muốn khóc rồi. Không sao đâu Trần Tiểu Hi, mình không định thích cậu nữa rồi. Mình phải nói lời tạm biệt với cậu rồi. Mình phải đi theo đuổi ước mơ của mình. Cậu sẽ cổ vũ cho mình phải không ?" - Ngô Bách Tùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top