Cố Tây Lương - Nguyễn Ân
"Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ nhất định đó là anh."
"Xin đừng đánh thức tình yêu của tôi. Hãy để cô ấy tự tỉnh dậy."
" Anh đóng băng trái tim mình, chỉ vì chờ đợi sự ấm áp từ em."
"Tình yêu của em, nếu có một ngày em vô tình lừa dối anh, xin anh hãy tin, em tuyệt đối không cố ý."
"Khi chúng ta yêu một người, lúc nào trong đầu cũng không tự chủ được mà tô điểm thêm người ấy cho càng đẹp."
"Lời nói dối làm tổn thương người khác ở chỗ, sau khi nói dối, bạn sẽ bịa đặt thêm nhiều lí do để che giấu lời nói dối ban đầu."
"Nhìn cô ấy đi về phía anh, bức tranh đó thật đẹp biết bao. Nếu em có bật khóc thì cũng là vì vui mừng."
"Không thấy em nữa, tôi mới nhớ em nhiều đến vậy. Tôi lật nhào thế giới, chỉ vì cái bóng đổ ngược của em."
"Có một sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất. Và có một sự đau đớn cũng chỉ dành cho một người duy nhất."
"Có lẽ trong cuộc đời, chúng ta sẽ không ngừng yêu rất nhiều người, quên rất nhiều người, nhưng luôn luôn có một người khiến chúng ta tươi cười rạng rỡ và đớn đau vô cùng."
"Em thích anh! Anh đừng hỏi lý do, vì chính em cũng không biết. Thích một người, đôi khi cần rất nhiều thời gian, đôi khi lại là chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt."
"Nguyễn Ân, em biết không, cả đời này anh hận nhất là bị người khác lừa dối, cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, cho dù là một lời nói dối thiện ý đi nữa cũng không được. Nhưng vì người đó là em, nên anh tình nguyện nhượng bộ."
" Ranh giới hoang vu của thời gian khiến giữa hai người xuất hiện muôn trùng cách trở. Anh đi về phía bên trái, cô đi về phía bên phải. Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng thế thì sao đây? Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết..."
" Xin hãy tin tưởng rằng, bất cứ cô gái nào, cho dù kiên cường đến đâu cũng có những mảng tâm hồn mong manh, bao nhiêu kiên cường bao nhiêu mạnh mẽ đều chỉ là "có vẻ" mà thôi."
"Thực ra câu "Đừng thích anh" so với "Anh không thích em" còn đau thương hơn nhiều. Hóa ra chẳng những không thích em, mà ngay cả quyền lợi được thích của em cũng bị anh cướp đoạt."
"Có lẽ thời gian trôi đi, chúng ta sẽ lại gặp được một người khiến trái tim mình đập rộn ràng, cũng có thể chẳng bao giờ có dũng khí vứt bỏ tất cả để yêu nữa."
"Thời trẻ ai cũng có một người yêu. Cho dù bạn là ai, cao quý hay bần tiện, cô gái kia vẫn luôn ở đó, mọc rễ ăn sâu, bão lũ càn quét cũng không thể che lấp, không thể tiêu hủy."
"Anh ấy phức tạp, là bởi vì cậu chưa thực sự nếm trải những đấu đá, cạnh tranh, những lừa lọc, gian trá trong xã hội này. Nếu anh ấy không phức tạp như thế, làm sao có thể đẩy lùi dông tố ra xa cậu? Nguyễn Nguyễn, đến một ngày cậu sẽ biết, cả đời này chỉ phải suy đoán tâm tư của một người là chuyện vô cùng hạnh phúc!"
"Ai đó từng nói, chúng ta là những viên kẹo ngọt ngào đến bi thương. Nếu còn có thể bi thương thì đã tốt lắm rồi. Đáng sợ nhất là đau đến tê tái cõi lòng, về sau lại phát hiện ra, người bầu bạn bên cạnh ta đã không còn là người năm xưa nữa."
"Em cứ nghĩ, phong ba bão táp đến đâu cũng không ngăn được quyết tâm yêu anh của em. Em cứ muốn làm cái cây, mãi mãi không rời xa anh, mạnh mẽ như đại thụ. Nhưng tình yêu của em, trước giờ anh chưa hề cho em cơ hội để cắm rễ trong trái tim anh. Hoá ra lực bất tòng tâm mới là nỗi bi ai lớn nhất."
"Trên đời này chuyện đau lòng nhất không phải em yêu tôi, tôi không yêu em, hay là hai chúng ta yêu nhau không thể đến với nhau. Mà đau lòng nhất chính là sau khi em quay đi, sau khi tôi muộn màng hiểu ra cần phải quý trọng, thì Thương Đế mới chỉ vào em và mỉm cười nói với tôi: Thấy chưa, đó chính là chiếc xương sườn mà xưa kia ta rút trên người con ra đấy, con hài lòng không?"
"Có một loại tình yêu, không thể dừng lại, cũng không thể đến được... Biết rõ là dày vò nhưng lại không thể né tránh. Biết rõ là không có đường tiến nhưng lại không muốn quay đầu. Biết rõ là phải buông tay nhưng lại không cam tâm xa lìa. Biết rõ chờ đợi sẽ không có kết quả nhưng bản thân vẫn - Cố chấp đợi chờ".
"Giữa thành phố cô quạnh, pha tạp này, đằng sau niềm vui của bất cứ ai cũng có môt vết thương. Có người hong khô vết thương của mình dưới ánh mặt trời, lại có người, lặng lẽ gậm nhấm vết thương trong bóng tối u ám. Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ nhất định đó là anh."
" Tình yêu giống như nhặt một hòn đá, không thể chọn được hòn đá đẹp nhất, mà chỉ có thể chọn được hòn đá thích hợp nhất với mình. Nhưng nếu không thử, làm sao biết được ai mới là người hợp với mình? nói cho cùng, để hai người chung sống hòa hợp với nhau, ngoài tình yêu, còn cần cả trách nhiệm, sự bao dung, quan trọng hơn là biết cách cho và nhận."
"Cố Tây Lương, chú không xứng được yêu cô ấy! Tiền bạc của anh, sự ngang ngược của anh, sự tranh đoạt của anh, tất cả đều được dùng để xây pháo đài kiên cố, giúp bản thân càng thêm hùng mạnh, hùng mạnh đến mức có thể đứng trước mặt cô ấy, che chắn cho cô ấy khỏi mọi dông tố. Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì cô ấy, cũng sẵn sàng đối đầu với cả thế giới vì cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy cần!"
"Em không có dũng khí từ bỏ mọi thứ vì cô ấy, cũng không có tự tin đối đầu với cả thế giới vì cô ấy. Cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy đi dạo phố, xem phim, tán gẫu...Khi cô ấy mắc sai lầm, em sẽ thẳng thừng mắng cô ấy, đợi cô ấy hiểu rõ bản thân sai ở đâu rồi mới để mặc cô ấy trút giận.Lúc tâm trạng cô ấy không tốt, em sẽ đưa cô ấy đi quán bar, cho dù nửa đêm cô ấy tỉnh dậy khóc lóc đòi em gãi những chỗ mẫn ngứa trên người vì dị ứng cồn. Lúc cô ấy kể chuyện cười, em sẽ thấy rất buồn cười. Lúc cô ấy khóc, em luôn hiểu nguyên do."
"Cố Nhậm, anh biết không, từ trước tới giờ, điều ước trong ngày sinh nhật của em luôn thành sự thật. Em từng nghĩ, có lẽ ông trời thấy em đáng thương, ngay cả bố mẹ ruột của mình là ai cũng không rõ, nên mới cho em nhiều ưu ái đến vậy. Vì thế, em không ngừng ước, không ngừng cầu nguyện, em cho rằng đó là món nợ của ông trời đối với mình, sau này, em tham lam ước một điều mà em mong muốn nhất trong cuộc đời, đó là được kết hôn với anh".
"Kết hôn với anh, làm người phụ nữ bình thường, sinh một đứa con đáng yêu, nếu anh không thích thì chỉ một đứa là đủ. Nhưng hiện giờ em mới biết, mười năm thì sao? Điều kiêng kị nhất khi yêu chính là thứ tự. Em đến trước, nhưng chưa hẳn đã trở thành người duy nhất của anh. Mười năm, chúng ta đều đã vắng bóng trong tình cảm của đối phương quá nhiều. Mười năm, em biết em đã vĩnh viễn mất anh. Vì thế, em tình nguyện thay đổi điều ước...Em ước rằng, nhiều năm về sau, anh không còn lầm lối nữa, em cũng nghe theo số trời. Khi ấy, bên cạnh anh có một cô gái thật tốt, thật tốt. Và chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, trở thành người dưng, không phải khóc vì biệt ly."
"Em thường nghe người ta nói, khi còn trẻ gặp được người yêu thương, sẽ vô tư mà nói thật lớn. Nếu như cuộc đời này chỉ có thể hết lòng yêu thương một người, em nghĩ người đó nhất định là anh. Cố Tây Lương, gió xuân mười dặm, không bằng anh."
"Cố Nhậm, em luôn luôn nỗ lực, nỗ lực đến một ngày nào đó có thể xứng đôi với anh."
" Cố Nhậm, ở bên cạnh em khiến anh khó chịu đến vậy ư? Anh sẽ tiếp tục yêu cô ấy như vậy ư? Nhưng làm sao đây, em không thể dừng yêu anh. Có phải con người ta đều thích bị coi thường như vậy không anh? Thứ không chiếm được luôn là thứ mình muốn sở hữu nhất. Vì thế, Cố Nhậm, em cũng muốn làm một việc vì anh! Ngoài việc giúp anh có được cô ấy, em thật sự không nghĩ ra mình phải làm gì nữa."
"Biết vì sao em thích đứng ở đây ngắm biển cùng anh không? Bởi vì em cảm thấy cùng anh ngắm biển ở đây vô cùng đẹp. Kỳ lạ một điều là, rõ ràng cùng một bãi biển, nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ em mới biết, bởi vì bên cạnh có thêm một người."
"Bởi vì thêm một người, nên toàn bộ thế giới đều trở nên khác biệt. Hóa ra, con người ta có thể vì một người mà vui vẻ, vì một người mà đau lòng. Em muốn nói với anh, anh là người đầu tiên thay đổi em, em sẵn sàng vì anh mà vui vẻ sống, cũng sẵn sàng vì anh mà nghiêm túc sống, cho dù anh thật sự là người như thế nào em cũng không quan tâm. Em muốn được ở bên anh mỗi ngày, cùng anh ngồi thẫn thờ, cùng anh làm những chuyện tẻ nhạt, cho dù mỗi khi chạm mặt chúng ta đều cãi nhau, không sao cả, em chỉ muốn như lúc này, hàng ngày có thể xuất hiện trước mặt anh. Dù anh không làm gì cả cũng không sao."
"Em sẽ không đột nhiên biến mất.Bởi vì em rất kiên cường, kiên cường như một cái cây lớn.Cho dù một ngày cái cây bị đổ, em vẫn sẽ yên ổn xuất hiện trước mặt anh, vĩnh viễn đều như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top