Điều tuyệt vời nhất của chúng ta - Bát Nguyệt Trường An

Cảnh Cảnh - Dư Hoài

" Sau này tớ mới hiểu, cậu ấy thích tớ đối tốt với cậu ấy, thế nhưng cậu ấy không hề thích tớ." - Giản Đơn

" Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân." - Cảnh Cảnh

" Có thể người ngồi bên cạnh các em sẽ là kho báu mà các em phải trân trọng suốt đời. " - Trương Bình

"Tôi không cho rằng là tôi sai, trời xanh chứng giám tôi không có chọc giận gì cậu. Có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa!" -  Dư Hoài

" Dư Hoài, cậu có biết không? Thật ra mình vẫn luôn thích ngồi cùng một bàn với cậu." - Cảnh Cảnh

" Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều tốt đẹp đều không đợi cậu chuẩn bị tốt mới xuất hiện đâu." - Lộ Tinh Hà

" Mình cảm thấy thích một người chính là phải trả giá. Cho dù người đó làm gì, chỉ cần cậu có thể làm gì đó cho người đó thì cậu sẽ cảm thấy vui vẻ." -  Giản Đơn

" Hình như thích một người chính là như vậy. Không biết cậu ấy đã làm gì mà tự dưng cảm thấy rất tủi thân." - Giản Đơn

" Mình có hỏi nhiều chuyện, biết nhiều quá khứ không nên biết, có điều là chỉ muốn hiểu rõ một sự thật rất đơn giản. Mình biết tại sao mình lại muốn ngồi bên cạnh cậu. Nhưng cậu có biết không?" - Cảnh Cảnh

" Thứ tình cảm như tình yêu giống như phản ứng hóa học vậy. Hai người ở bên nhau thì sẽ phát sinh phản ứng. Nếu không xảy ra phản ứng thì đặt bên nhau cũng chẳng có tác dụng gì cả." - Chu Mạt

" Trong lòng không có chướng ngại gì mới gọi là tự do." -  Lộ Tinh Hà

" Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích cậu. Đáp án chính là tôi thích cậu, không có nguyên nhân." - Lộ Tinh Hà

" Tôi bây giờ mang theo sự cảm động đối với người thích tôi và nhịp đập trái tim đối với người tôi thích, để bắt đầu tuổi 17 của mình." - Cảnh Cảnh

" Năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bước đến trước một cách cửa phù thủy đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi và Chết và tôi mở một cánh cửa bỗng lại nhìn thấy cậu." - Lộ Tinh Hà

" Nhưng mà, dũng cảm tiến lên một bước để tình cảm của mình có một kết luận rõ ràng. Hay là chờ đợi, chờ một ngày nó có được một kết cục, đây có lẽ là một câu hỏi của vận mệnh, không có lời giải đáp." - Lạc Chỉ 

" Dám động vào người của thiếu gia đây, xem ra người đó chán sống rồi." - Dư Hoài

" Thầy từng nói hiện tại là thời khắc đẹp đẽ nhất của các em nhưng trên đường đời sau này, người mà em quan tâm có thể bước tiếp cùng em hay không, không phải dựa vào tình cảm một hai ngày mà là em có xứng với bạn ấy hay không. Lựa chọn cái chính xác, cái có giá trị. Đừng vì sự ương bướng của mình mà phải hối hận. Đừng vì những cái bản thân không với tới mà bỏ lỡ người mình quan tâm." - Trương Bình

" Cậu luôn nói rằng, thanh xuân không bao giờ kéo dài được mãi. Ở những năm tháng thanh xuân ấy, chúng ta là tuyệt vời nhất."

" Sớm muộn cũng sẽ đến một ngày, tớ đặt cậu lại phía sau, như những tháng ngày tuổi trẻ bồng bột tớ đã bước qua. Tớ sẽ cất những cuồng nhiệt một thời vào ngăn tủ, tất cả trở thành kỉ niệm đẹp đẽ, tựa như bóng áo trắng của cậu lướt qua vai tớ ngày hôm ấy."

"Cậu ấy từng thích một người bình thường như tôi. Bây giờ đến lượt tôi rồi. Dư Hoài, còn có tớ ở đây. Không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tớ luôn ở bên cạnh cậu, đừng sợ. Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ chính là hai người ở bên nhau, xoay chuyển bàn tay vận mệnh."

"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường." - Cảnh Cảnh

"Tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi."

"Nhiều lúc tổn thương, tôi tự hỏi, liệu cậu có giống một cơn mưa mùa hè, bất chợt rẽ vào cuộc đời làm tôi vui thích cuồng cuộng, rồi lại vội vã qua đi, liệu chờ đợi cậu có giống như chờ đợi một cơn mưa giữa mùa hè, sự chờ đợi mòn mỏi đến tuyệt vọng.

"Cậu vì cậu ấy mà tới Chấn Hoa. Tại sao không thể tiếp tục vì cậu ấy mà ở lại lớp 5? Còn cậu, tại sao không vì cái người đó mà ở lại?"

" Mình là đồ ngốc, mình là đồ ngốc nên mới vì cậu mà chọn ban tự nhiên. Mình là đồ ngốc nên mới vì cậu mà từ bỏ Lộ Tinh Hà. Mình là đồ ngốc nên mới đợi cậu ngần ấy năm. Dư Hoài, mình thích cậu. Cho dù là đồ ngốc mình cũng thích cậu."

" Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng giờ nghĩ lại dường như mới xảy ra hôm qua. Mình thích cảm xúc từ vật liệu gỗ. Mình in nó lên gỗ, vì mình mong mãi có thể giữ lại cậu của ngày hôm đó vì đó là tấm ảnh duy nhất của cậu mà mình có. Vì chỉ có một cậu duy nhất. Mình không muốn bỏ lỡ cậu."

" Van Gogh đã nói đấy. Giá trị của nghệ thuật không phải là một công cụ. Mà là tính mạng. Cậu cảm thấy xúc động là vì nó chạm đến trái tim cậu. Chứ không giống như học hành. Nhất định phải thi được điểm như thế nào đó mới khiến chúng ta cảm thấy hài lòng. Dù sao cứ, đặc biệt mong muốn điểm số đó, để ý tới số điểm đó. Như vậy chính là chướng ngại lớn nhất. Trong đầu không có chướng ngại gì mới gọi là tự do."

"Ai cũng cảm thấy thanh xuân sẽ chẳng bao giờ là vĩnh viễn, mà khi đó chính là lúc đẹp nhất của cuộc đời chúng ta. Lúc này đây, tôi và toàn bộ quãng thanh xuân cùng nói lời tạm biệt."

" Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất chính là trên mức tình bạn và mãi mãi chỉ là trên mức tình bạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top