Bán Ngâm ( Nửa Tiếng Thở Dài) - Nhược Thủy Thiên Lưu

Nguyễn Niệm Sơ -  Lệ Đằng

"Nguyễn Niệm Sơ, cảm ơn em! Cảm ơn em, đã thành toàn cho tín ngưỡng của anh, hoàn thiện cuộc đời anh. Cảm ơn em, đã làm ngọn đèn sáng trong đêm lạnh cô đơn của anh. Có được tình yêu của em là phúc ba đời. "

"Khi ấy, hoa lúa nở rộ, năm tháng yên bình, hy vọng và sinh mệnh mới cùng đến."

" Lệ Đằng, anh đã đi trọn 7 năm mới tìm thấy em. Lần này anh đợi em, lần này đổi thành em tới tìm anh nhé! Đợi em!"

"Nếu bạn đã từng thực sự yêu sâu đậm một người thì sẽ hiểu, nếu con người ta dựa vào một quãng hồi ức để vượt qua những tháng ngày dài sau này, thì sẽ mệt mỏi và khó khăn nhường nào."

"- Anh có sợ không?" " Sợ! Sợ một ngày nào đó nếu anh nuốt lời, em phải một mình đi qua mấy chục năm sau này."

"Nguyễn Niệm Sơ, anh hứa với em, vì em, anh nhất định sẽ trở về."

"Lệ Đằng à, anh yên tâm làm chuyện anh muốn làm đi, em ở bên anh!"

"Nguyễn Niệm Sơ, cả đời anh có lẽ chỉ nói những lời này một lần, cho nên em phải nhớ kỹ nhé! Em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp, đã nhận định em rồi, anh sẽ không thay đổi. Một nửa trái tim anh là tổ quốc, một nửa là em. Cuộc đời này của anh, một nửa sống vì đất nước, một nửa sống vì em. Nguyễn Niệm Sơ, em có bằng lòng gả cho anh không?"

" Đôi khi thế giới này quá khắc nghiệt, cho phép người bình thường mắc hàng trăm sai lầm, nhưng không cho phép anh hùng phạm phải một sai sót. Cũng giống như những nhà vô địch trên sân thi đấu của thế vận hội giành huy chương vàng, đem vinh quang về cho đất nước là điều hiển nhiên. Nhưng ngẫu nhiên phạm sao lầm thì sẽ bị người người chỉ trích, muôn đời không ngẩng mặt lên nổi.Đó là bởi họ đã quên, anh hùng vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường."

"Trưởng thành rồi, hình thành thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, hiểu được cái nào nặng cái nào nhẹ, phải trái rõ ràng, không thể giống như hồi nhỏ, làm theo ý mình nữa. Quá nhiều điều vướng bận, quá nhiều điều phải để ý. Khi đối mặt với việc chọn lựa, cũng đánh mất dần bản năng tự do phóng khoáng."

"Điều may mắn duy nhất là trải qua muôn vàn sóng gió của thời gian, có những chuyện, có những người trước sau vẫn luôn ở lại nơi đáy lòng bạn, cùng bên bạn."

"Suy nghĩ của con người, người bên cạnh không thể chi phối; tình cảm của con người, lý trí không thể kiểm soát."

"Anh yêu em! Nếu đời này của Lệ Đằng anh đủ dài thì anh yêu em, Nguyễn Niệm Sơ, đến khi anh chết. Nếu kiếp này anh "vắn số", vậy kiếp sau của anh cũng bù cho em!"

"Trước kia, em luôn cảm thấy, sống chẳng có gì thú vị. Ăn ăn uống uống, kiếm ít tiền, kết hôn sinh con, già rồi thì chờ chết!Nhưng sau khi ở bên anh, em biết, cuộc đời con người ta không thể cứ trôi qua như vậy!"

"Mỗi người đều nên có sự theo đuổi, có thứ để mình kiên trì.Lệ Đằng, em biết tín ngưỡng và sự theo đuổi của anh là gì đấy."

- " Là gì?" - "Là tổ quốc!"

"Vậy anh biết, điều em kiên trì theo đuổi, tín ngưỡng của em, là gì không?"

"Là gì?"- "Là anh!"

"Suy nghĩ của con người, người bên cạnh không thể khống chế; tình cảm của con người, lý trí không thể kiểm soát. Nếu thất tình lục dục dễ dàng thay đổi hoặc loại bỏ như thế thì ngàn vạn nỗi buồn và đau khổ trên đời từ đâu mà ra."

" Nguyễn Niệm Sơ, chỉ cần em nói một câu, anh có thể móc tim ra cho em ngay lập tức. Em đã theo anh rồi, chắc chắn sẽ không có cái ngày phải hối hận đó. Anh sẽ yêu em, thương em, tốt với em. Trừ phi anh chết!"

"Lệ Đằng,  em muốn anh giữ tính mạng an toàn, chúng ta bên nhau đến răng long đầu bạc."- "Được. Anh nhất định sẽ giữ mạng, cùng em đến răng long đầu bạc."

"Mỗi người đều có cuộc sống do chính mình lựa chọn, cháu đã về cùng anh ấy, có nghĩa là cháu đã qua cửa ải này của bản thân. Về sau, cho dù gặp phải chuyện gì, cháu cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của Lệ Đằng, tôn trọng điều anh ấy theo đuổi, tôn trọng đức tin của anh ấy."

" Trên người cô, tất cả sự tự chủ và lý trí của anh hoàn toàn tan tác, tất cả những nguyên tắc và chuẩn mực của anh cũng không còn giá trị. Trời mới biết anh thích gì ở cô. Có câu, tình yêu bất tri bất giác xuất hiện, ngày càng đậm sâu. Có lẽ lý do anh thích cô chính bởi cô là Nguyễn Niệm Sơ."

"Ngày em đến, hệt thấy ánh sáng trên con đường tối tăm phía trước. Em đánh thức cơn mê của tôi, trả lại cho tôi sự hồn nhiên. Tôi từng vô số lần ảo tưởng. Chuyện năm đó sẽ có chút đổi thay. Nhưng chẳng thay đổi được gì. Khúc dạo đầu thuộc về em và anh ta, kết cục cũng chỉ thuộc về em và anh ta. Hai người vốn xứng đôi như đêm tối và trăng sáng. Tôi sẽ nhớ mãi hai người, nhớ câu chuyện của hai người. Tạm biệt, Nguyễn, bạn của tôi. Tôi phải đi tìm câu chuyện thuộc về tôi đây." - Rein

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top