|87|Ngộ không

Ngộ Không

Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn đã 500 năm, cho đến khi Đường Tăng gỡ được phong ấn cứu hắn ra ngoài, cuối cùng cũng có thể thi triển phép thần thông.
Trên đường lấy kinh, Đường Tăng cứ cách vài hôm lại chạy lung tung, mỗi lần chạy ra ngoài đều gặp họa. Tôn Ngộ Không không chỉ 1 lần trừ yêu diệt ma cứu Đường Tăng.
Một lần, Bạch Cốt Tinh bại trận dưới gậy thần của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không quay người rời đi.
Chờ Tôn Ngộ Không đi xa rồi, Bạch Cốt Tinh mới trở lại hình người.
“Thật ngại quá.” Đường Tăng không ngớt lời cảm tạ, “không ngờ các yêu tinh gặp trên đường đều lương thiện như vậy, sau này khi bái kiến Phật tổ, ta nhất định sẽ bẩm báo với ngài những việc tốt của các người.”
“Đều là những việc cỏn con ấy mà, có thể làm vài việc thiện ắt là điều tốt. Ta không cần báo đáp, trưởng lão không cần để tâm đâu.” Bạch Cốt Tinh vội vã xua tay, sau đó dè dặt hỏi, “có điều không biết ngài hao tổn công sức như vậy là vì điều gì.”
“Nghe nói con khỉ đó khi xưa là Tề Thiên Đại Thánh, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn bị đè dưới Ngũ Hành Sơn nhiều năm như vậy, pháp lực sao có thể không bị mai một. Nếu như để hắn biết được sự thực sẽ đau lòng vô cùng.” Đường Tăng nói “Chỉ đành nhờ các vị cùng ta diễn vở kịch này, ngoại trừ mấy yêu tinh đầu tiên, còn lại đều sẵn lòng giúp đỡ ta.”
Tôn Ngộ Không từ đằng xa quan sát mọi việc, vác gậy lên, lộn nhào một vòng.
“Hòa thượng ngốc.” Tôn Ngộ Không lắc đầu cười, gõ vào cửa hang trước mặt.
“Ngươi là ai ?” Yêu tinh mở cửa, nhíu mày.
“Ông nội Tôn của ngươi đây.” Tôn Ngộ Không vung gậy, nằm chặt gáy yêu tinh “Một lát nữa sẽ có 1 tiểu hòa thượng tới, ngươi phải diễn kịch để hắn nghĩ thế giới này tràn ngập lòng tốt.”
“Không làm, ta đánh chết ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top