Kể chuyện tình yêu của bạn đi!

1. Người ta hỏi anh là gì của em
Em nói anh là người thương cũ
Mà không, người thương cũ thì lại không đủ
Anh là thanh xuân, là cả bầu trời

2. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em không thể nói em nhớ anh mà biết rõ yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau.

3. Chúng ta từng ở cạnh nhau, là một phần trong cuộc sống của đối phương. Điều đáng tiếc duy nhất, chúng ta không phải là của nhau. Không phải duy nhất, cũng không phải là cuối cùng.

4. Nếu một ngày có một người đến bên em lắng nghe tất cả những nỗi đau mà em kể. Xóa tan đi những nỗi nhớ và thương đau trong em. Em sẽ chẳng còn chờ anh mỗi ngày, chẳng còn đợi anh nhắn tin hay gọi điện đến. Chẳng còn quan tâm anh như trước, chúc anh buổi sáng tốt lành hay buổi tối ngủ ngon. Không còn nhắc anh đừng mải chơi game mà ăn muộn, tắm muộn. Không còn vì anh mà buồn bã, cũng không còn nhớ anh.

Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?

5. Có những ngày giống hôm nay, em lười yêu. Không phải vì em không thích ai hay không có ai tán tỉnh mà chỉ là em cảm thấy yêu chẳng có gì thú vị nữa.

Em lười phải làm quen, nhắn tin, gọi điện. Lười tâm sự hay tán dóc cùng một ai đó khác, lười phải hỏi "anh thích ăn gì?", "mẫu con gái anh yêu như thế nào?"

6. Sao đến giờ vẫn cô đơn? Nhìn lúc nào cũng có anh này anh kia nói chuyện, thế mà vẫn độc thân hả? Tại sao lại không yêu?

7. Anh này, cuộc sống anh dạo này có ổn không? Anh đã quen ai và yêu ai chưa thế? Thi thoảng có nhớ đến em, có nhớ ngày mình còn ở cạnh nhau vui vẻ?

8. Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày đầy gió, nơi mà chúng tôi vẫn hay cùng nhau đi bộ. Hôm đó trời mười mấy độ, nhưng em lại chỉ mặc độc một áo ngắn tay, mái tóc thổi bung rối bù vì gió. Có lẽ em đã vất vả chạy đi tìm tôi, cũng có thể là sợ hãi, tôi chẳng thể quên khuôn mặt em tái nhợt và cánh môi run rẩy. "Anh định bỏ em đi thật hay sao?". Em kiên cường đứng trước mặt tôi và hỏi câu đó, tôi biết là em muốn khóc nhưng vẫn đang cố kìm lại, tôi cũng phải thật kìm chế để không chạy tới ôm em.

9. Em bắt đầu nghe những bản nhạc anh thích, xem những tấm hình anh chụp, đọc toàn bộ những gì anh đã viết, cố gắng nghiên cứu tất cả những gì anh đang làm dù cho công việc của anh thuộc một phạm trù khác mà đối lập hoàn toàn với bộ não của em. Nghiêm túc làm việc nhà và nấu ăn với suy nghĩ sau này khi anh vất vả đi làm về cũng không cần lăn xả vào bếp nấu nướng vì đã có em lo. Nghĩ đến anh mỗi ngày, miễn là rảnh thì trong đầu lại đầy ắp hình ảnh anh. Mỗi lần nhìn thấy anh trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ rằng "mình muốn làm anh ấy hạnh phúc".

Anh này, nếu đó không phải là yêu. Vậy với anh như thế nào mới là yêu?

10. Em lại lôi ảnh và video của anh ra ngắm, cũng chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày rồi nữa anh ạ. Em cứ nghĩ nỗi nhớ vô hình, mỗi ngày đều bình bình như thế. Nhưng em sai rồi, mỗi ngày em đều nhớ anh hơn, không phải là một chút, mà là nhớ rất nhiều.
Anh có mệt mỏi không, em thì có. Nhưng không phải mệt mỏi vì anh, mà là vì công việc trước mắt.

Yêu xa như vậy, anh có buồn không?
Em thì buồn nhiều lắm.
Nhưng em biết khi đã yêu dù có khoảng cách, là cả một quyết định khó khăn. Em thấy mừng vì chúng mình đã dũng cảm, em yêu anh, cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh.

Trích: Lần cuối em yêu anh - Hàn Khải My

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top