Thiên Sứ (TaTong)
Sau chia tay, không buồn bã, không nghỉ việc, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu hay né tránh. Họ gặp nhau mỗi ngày, như trước nay vẫn thế. Chỉ có điều duy nhất thay đổi là, những cuộc trò chuyện ngoài công việc thỉnh thoảng mới diễn ra giữa 2 người không còn. Những buổi ăn tối lãng mạn cuối tuần cũng mất. Guồng quay cuộc sống của 2 người trưởng thành và cuồng công việc tĩnh lặng đến mức 1 gợn sóng cũng không tìm thấy.
Bản thân họ không tự tạo được sóng nhưng không có nghĩa là không có người khác thổi gió đến.
Công ty họ có thành viên mới. 1 cậu nhóc tầm 20, dáng người cao to, da hơi rám nắng nhưng nhìn rất khỏe khoắn, không quá đen nhưng lại làm nổi bật lên khí chất thiếu niên tràn đầy sức sống của cậu.
"Nghe bảo con ông cháu cha, là người quen của chủ tịch gửi đến chổ tổng giám đốc để học hỏi thêm."
"Suỵt"
Phó tổng giám đốc đi lướt qua phòng thư ký để đến phòng tổng giám đốc ngay bên cạnh.
Dù rằng không ai nói, cũng chẳng có bất kỳ hành động trên mức đồng nghiệp nào được diễn ra tại văn phòng công ty nhưng hầu như những ai thuộc phònh thư ký đều biết tổng giám đốc và phó tổng của họ từng có 1 đoạn tình cảm. Nó đã bắt đầu và kết thúc chóng vánh chỉ khoảng nửa năm và chia tay đã là chuyện của vài tháng trước. Văn phòng, nơi chốn của những câu chuyện truyền miệng không xác định người bắt đầu mà nói trắng ra thì là lời đồn vô căn cứ. Nhưng không phải lời đồn nào cũng sai.
Đôi khi cố gắng che giấu cũng là 1 cách để lộ bí mật. Trong khi 2 người họ còn không có ý định che giấu.
"Nè, nếu lỡ tổng giám đốc vừa ý cậu nhóc thiếu gia đó thì phó tổng phải làm sao. Tôi còn đang trông chờ họ hòa hợp cơ mà." Thư ký chính của phó tổng, chị Ann nhỏ nhẹ kêu than sau khi thấy phó tổng đã bước vào phòng tổng giám đốc.
"Cậu nhóc đó có vẻ hơi cáu kỉnh nhưng mà rất là sáng sủa. Còn cao hơn phó tổng nữa. Nhìn đống cơ đó đi, nhìn màu da đó đi. Sao mà đàn ông quá thể."
"Thôi nào các cô gái. Chuyện riêng của sếp không thể đem ra làm trò bàn tán được đâu. Làm việc." - Trưởng phòng thư ký quay lại sau khi giao tài liệu cho 2 vị sếp.
30 phút sau phó tổng đi ra nhưng hết ngày làm việc hôm đó cũng không thấy cậu nhóc mới đến và tổng giám đốc bước ra.
Quá giờ tan ca hơn 10 phút thì cả 2 bước ra, cậu nhóc không biết phép tắt đi ngang hàng với sếp, đến thang máy còn để sếp tự bấm.
Sếp đi rồi đương nhiên cả phòng thư ký cũng xếp đồ đạc tan làm.
"Chị nói thử xem cả ngày hôm nay 2 người họ chỉ ở trong phòng kéo rèm, có gì xảy ra không?"
"Em nghĩ sao vậy, sếp tổng là người như vậy sao? Chắc chắn là thảo luận hồ sơ và chỉ bảo cậu nhóc đó 1 số thứ về công ty mình rồi."
Các cô gái vẫn bàn tán rôm rả kể cả khi tan làm. Họ đứng đợi xe ở ngay trước quán cafe dưới chân tòa nhà, hăng say tám chuyện đời tư của sếp tổng trong khi sếp phó đang nhâm nhi tách espresso ngay cạnh đó.
Flashback: Những gì xảy ra trong phònh tổng giám đốc
Phó tổng vừa rời đi ngay lập tức chốt cửa phòng sếp tổng phát huy tác dụng, rèm cũng bị hạ xuống. Cậu nhóc trẻ tuổi ngay sau khi hạ xong tầm rèm cuối cùng đã bay ngay về phía sếp tổng.
"Anh, em muốn kê bàn làm việc trong phòng anh. Không muốn ngồi phòng thư ký đâu."
Chiếc cằm đã được cạo râu nhẵn nhụi sáng nay cọ trên người ngồi phía sau bàn gỗ lớn trong phòng, trên bàn kệ chức danh bằng thủy tinh đề "Tổng Giám Đốc Tong Thanayut".
"Không được, em đến đây để học hỏi, vị trí như thư ký tập sự bình thường, không thể có một chút khác biệt nào. Ba em gửi em đến đây để anh huấn luyện em chứ không phải cưng chiều em."
"Vậy anh sẽ không thương em nữa đúng không?"
Cậu nhóc đứng dậy, rời khỏi vị trí bám dính trên người Tong, bước thẳng ra sofa tiếp khách ngồi vắt chân lên bàn trà. Tong khẽ thở dài nhìn thằng nhóc to xác đang bĩu môi làm nũng. Ý cười nơi đáy mắt lấp lánh không chút che giấu.
"Anh đâu có nói là không thương em nữa. Nhưng chuyện công phải rõ ràng. Em học việc cho nghiêm túc, đừng phụ lòng ba em tin tưởng anh. Được không?" Tong bước đến ngồi bên cạnh cậu, đưa tay kéo mặt xậu xoay về phía anh.
"Em cứ thích phụ lòng ông ấy đấy." Bướng bỉnh ngoảnh mặt sang hướng khác.
"Đừng vậy mà, anh còn phải dựa vào lần này làm hài lòng ba em thì sau này mang sinh lễ sang nhà cưới em cũng dễ hơn. Em nói xem có đúng không."
"Không được. Có cưới cũng là em cưới anh."
Tong thầm cười khi thấy cậu nhóc tự mình xoay lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Chẳng đợi Tong nói thêm gì, cậu nhóc rướn người chạm nhẹ môi lên môi anh rồi rời ra. Nụ cười như đứa trẻ được kẹo.
Tong đưa tay lên kéo lấy cậu nhóc và đưa cả 2 vào nụ hôn thật sự. Anh nhấm nháp môi dưới của cậu thật chậm rãi, thưởng thức sự mát lạnh và thanh khiết từ cậu thanh niên. Đôi bàn tay len lõi từ đôi gò má lên đến đỉnh đầu, làm rối mái tóc chỉ vừa được chải qua không được cố định lại của cậu. Anh lần lần rời mông khỏi ghế và đáp lên cặp đùi săn chắc của người vẫn đang chìm trong nụ hôn với anh. Dứt ra khỏi nụ hôn dài khiến môi cả 2 ửng lên một màu sưng tấy. Anh mỉm cười nhìn kiệt tác mà bản thân vừa gây ra. Đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ, từng nụ hôn phớt lướt qua má cậu chàng đi thẳng đến tai.
"Muốn thử chút hương vị tình yêu công sở không, nhóc?"
Chất giọng anh ngọt lị đê mê man theo độ kết dính mà cho dù là tay lão luyện ngồi đây cũng ngay lập tức đè người phát ra âm thanh ấy dưới thân. Và hiển nhiên, chàng trai chỉ mới 20 tuổi làm sao có thể kháng cự lại cơ chứ. Cậu đè anh xuống sofa, nở 1 nụ cười hưng phấn trước khi kéo cả 2 vào 1 nụ hôn mới, 1 chút hương vị tình yêu chốn công sở như ý anh.
Bên trong căn phòng tổng giám đốc ngoài bàn làm việc, sofa tiếp khách thì chỉ có được 1 nhà vệ sinh tiêu chuẩn mà thôi. Trước đây tuy rằng có chút bất tiện nhưng Tong không quá để tâm chuyện đó nhưng bây giờ thì anh nghĩ mình nên chỉnh sửa chút kết cấu căn phòng này rồi.
Sau khi kết thúc, anh nằm sắp trên ngực trần của cậu thanh niên, thở dốc.
"Em mà kéo thêm 10 phút nữa thì eo anh gãy luôn mất."
Người bị anh phàn nàn không nói gì, chỉ khẽ cười, tay vẫn nắm lấy vòng eo thon của anh nhanh chóng xoa nhè nhẹ giúp anh làm giãn cơ bắp hơi quá sức ở nơi đó.
Cậu nhóc này bình thường rất dễ thỏa hiệp, chỉ cần anh dỗ ngọt là ngay lập tức nghe theo, kể cả trong chuyện trên giường. Nhưng có 1 quy tắc dù cho anh có nói kiểu gì thì cậu vẫn nhất quyết phải để anh cưỡi thì mới bắn nếu không cậu ta nhất định có thể làm anh gãy cả lưng cũng nhất quyết không chịu ra. Ban đầu khi nhận ra điều này anh có hỏi cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa má anh bảo rằng cậu thích nhìn anh chủ động lấy lòng, chỉ thế thôi. Nhưng rõ ràng không hoàn toàn như vậy, có thể đó chỉ đơn giản là cái cớ cậu ta nghĩ ra thôi. Bởi cho dù thế nào thì anh vẫn chủ động lấy lòng cậu cơ mà. Sau anh cũng chẳng hỏi thêm nữa, cứ như luật ngầm, mỗi lần anh chủ động áp cậu xuống dưới thì chính là đang nói "nhanh kết thúc đi"
Cậu ngồi dậy, với lấy khăn giấy để trên bàn trà, khéo léo lau cho anh để không có thứ gì khả nghi rơi xuống sofa ngoại trừ mồ hôi. Sau đó lại tỉ mẫn đi thấm ướt khăn tay, lau cho anh 1 lần nữa rồi mới giúp anh mặc từng món đồ mà vừa rồi chính tay anh cởi ra vì cậu. Cuối cùng mới tự mình mặc lại đồ, ôm lấy anh nằm trên sofa, xoa nhè nhẹ trên lưng để anh nghỉ ngơi.
"Ngủ 1 lát đi, tối qua anh có ngủ được mấy đâu. Tí em gọi anh dậy."
"Thế em nói xem là tại ai hả."
"Tại anh, không bảo em dừng."
Anh đập nhẹ vào ngực cậu, nhưng rồi lại vùi mặt vào ngực cậu bắt đầu dỗ giấc ngủ.
Trước khi nhóc này xuất hiện Tong chưa từng nghĩ bản thân sẽ sa vào lưới tình rồi tự nguyện trầm luân như vậy. Anh đã thử một đoạn tình với phó tổng Pongsakorn tận 6 tháng nhưng vẫn chẳng có gì ngoài vài cái nắm tay vun vặt bâng quơ. Anh lên kế hoạch lợi bước tiến của cuộc tình ấy. Hôm nay gặp ở đâu, nói những gì, đi ăn, đưa về... Nhưng rồi sau 6 tháng, anh lựa chọn dừng lại và người ấy cũng như anh, đã cảm thấy cuộc tình này hoàn toàn không có ý nghĩa đối với họ.
Anh đã nghĩ mối tình đầu coi như tình cuối, anh sẽ cứ thế sống với công việc, với những sổ sánh và dự án của công ty đến lúc bạc đầu. Nhưng rồi định mệnh của anh cũng xuất hiện. Ta Nannakun, cậu chàng con nhà quý tộc lớn kinh doanh bất động sản lâu đời với tài sản trải dài khắp đất nước nhưng lại lựa chọn nhập ngũ từ sớm vì ước mơ được gia nhập quân đội Hoàng gia. Ngày anh gặp cậu chính là tiệc gia đình cậu tổ chức vì cuối cùng thằng con trai út nhà họ cũng trở về với vòng tay gia đình, từ bỏ quân đội vì đã không còn thứ mang cho cậu cảm giác chinh phục nữa rồi. Cậu đạt mọi danh hiệu cá nhân mà một tân binh có thể đạt được, những hạng mục đoàn đội cậu tự động lượt bỏ vì cậu không hòa hợp với đồng đội. Rời đi chính là tốt nhất cho cả cậu và binh đoàn nơi cậu sinh hoạt.
Trong bữa tiệc hôm ấy, những vị khách được mời đều là bạn bè lâu năm của trưởng bối trong nhà, những mối quan hệ xưa cũ kết nối những thế hệ mới. Ngày nhỏ khi cậu còn ở trong vòng tay bao bọc của gia đình thì anh không đủ danh phận để tham gia những bữa tiệc thân mật kiểu này. Khi anh đã có thể đứng ra tổ chức 1 bữa tiệc liên kết các gia tộc thì cậu lại đang ngụp lặn trong binh đoàn với súng đạn và những trận chiến nên đây là lần gặp đầu tiên của họ. Nếu không tính cuộc gặp lúc thôi nôi cậu mà anh chỉ mới 10 tuổi.
Ngay khi Ta xuất hiện với vai trò người quan trọng nhất của bữa tiệc cùng với ba mẹ mình thì anh với vị trí hiện tại, gần như là đứng đầu gia tộc của mình chỉ sau ba anh, đang đứng đối diện với sân khấu. Khoảng cách giữa 2 người chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 mét.
Tong nhìn cậu nhóc trẻ tuổi, ngũ quan hài hòa, mắt không quá to nhưng tròng mắt đen láy lấp lánh như viên thủy tinh trong suốt, mi dài công vuốt, màu rậm mũi cao thẳng, môi có vẻ khôi quá mỏng cũng không quá dày, nhân trung rõ ràng, cằm vuông góc cạnh nhưng lờ mờ có thể thấy được nét chẻ lờ mờ ở giữa. Tóc cắt húi cua 3 phân, để lộ vầng trán cao, hốc thái dương đầy đặn. Nhưng chẳng hiểu ở cậu có điều gì đó cứ cuốn lấy ánh mắt anh. Dường như cảm nhận được ánh mắt anh, cậu nhướng mày đầy khiêu khích.
Bữa tiệc không quá đông nhưng đa số là những trưởng bối, người trẻ tuổi nhất không tính cậu thì chỉ có thể là anh. Thế nên chỉ sau vài lời giới thiệu đơn giản cậu ngay lập tức xán lại gần bắt chuyện.
"Anh là ai vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy anh trước đây vậy."
"Cậu có chắc là gọi tôi bằng anh là 1 cách gọi hợp lý?"
" Anh như vậy chắc chưa qua tứ tuần, chả nhẽ anh lại nhỏ tuổi hơn tôi?"
"Anh, là anh, là anh."
"Anh là anh hay tôi là anh."
"Tôi, tôi năm nay 30. Nhưng xét theo thế hệ thì cậu phải gọi tôi là chú."
"Tại sao?"
"Tôi là thế hệ thứ 3 của gia tộc, còn cậu là thế hệ thứ 4 nên cậu phải gọi tôi là chú.
"Anh lạ thật đó, trẻ không muốn lại muốn già."
"Cái này gọi là phép tắt."
"Xùy"
Tan tiệc
Thằng nhóc chạy ra chặn đầu xe anh, suýt nữa thì tông trúng rồi.
"Nè, làm cái gì vậy?" Tong mở cửa kính hét lớn.
"Anh, cho em đi nhờ tí."
Nói rồi nó tự tiện mở cửa xe ngồi vào mà không cần chính chủ lên tiếng đồng ý hay không. 'Thằng nhóc vô phép này' Tong chửi thầm trong lòng
"Đi đâu đây." Anh hỏi khi xe đã ra khỏi khu nhà.
"Tối nay em không về nhà đâu. Anh chở em đi đâu thì đi. Quăng em ra cái 7eleven nào cũng được. Mai em tự về." Nói xong nó hạ thấp lưng ghế, xoay mặt sang bên, từ từ nhắm mắt.
"Cái gì vậy? Vậy sao không về nhà?"
...
'Thằng nhóc này.'
Anh dừng lại tại 1 khách sạn nho nhỏ gần đó rồi lay cậu dậy.
"Sao lại ở đây? Em bảo anh đi 7eleven cơ mà."
"7eleven cái gì chứ, cậu vô gia cư sao. Đi vào nhanh. Tôi còn phải về."
"Em không có giấy tờ tùy thân thì vào kiểu gì."
Anh thật chẳng biết nói sao với cậu.
"Anh thấy ai dự tiệc gia đình còn cầm chứng minh thư trong người không?"
"Tôi đưa cậu về."
"Không. Em không về." Thằng nhóc này thế mà cư nhiên khoanh tay, quay ngoắt về phía ngược lại, không thèm nhìn anh.
"Nè nè nè, tôi không phải người nhà cậu. Làm nũng với rôi cũng vô dụng. Cậu không về nhà, giấy tờ cũng không có thì đi đâu được chứ. Không thì cậu nói tôi nghe lý do tại sao không về nhà rồi toi tìm cách giải quyết giúp cậu."
Ta từ từ quay lại nhìn Tong, nở nụ cười rực rỡ nhất trong tối nay. Nụ cười làm anh đông cứng mất vài giây. Cả thân hình thằng nhóc này nhìn cứ như hung thần ác sát, cho dù mặc tây trang thẳng thím cũng không che đi nét dữ tợn của nó. Nhưng đôi mắt ấy, nhìn anh lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, nụ cười rạng rỡ như những đứa trẻ lên 3, thuần khiết không tí tạp chất.
"Em nói anh nghe thì anh cho em ở nhờ được không?" Người nở nụ cười như thiên thần vừa mở miệng thốt ra những lời như ác quỷ đang nói vậy.
"Không được. Tôi không cho người lạ đến nhà mình, càng không cho ở lại. Cậu vẫn là về nhà đi."
"Em sẽ bị đánh." Ánh mắt lấp lánh vụt tắt như phép nhiệm màu của lọ lem sau 12 giờ, biến mất không còn sót lại tí gì. Cậu quay đầu nhìn thẳng về phía trước. "Em sẽ bị đánh. Ba em thật ra cũng từng nhập ngũ. Thật ra em chưa muốn về đâu, nhưng ông ấy nói thành tích của em quá tệ, ở trong quân ngũ với mấy cái thành tích bét nhè của em sẽ làm ông ta mất mặt thì chi bằng sớm về phụ giúp gia đình. Nhưng em không muốn. Từ ngày em về, hễ vui thì ông ta chẳng thèm nhìn em, còn ra ngoài có ai hỏi gì đến em, ông ta khó chịu về sẽ lôi em ra vừa mắng vừa quất bằng gậy đánh golf. Lúc nãy em thấy có 1 lão móc xỉa gì em rồi, xác định tí tàn tiệc, mọi người về hết là em lại ăn đập nên em nói anh có tiệc tối, em muốn theo học hỏi để chạy trốn. Chỉ cần em không có nhà, mai ba em bớt giận rồi về thì em sẽ trốn được 1 trận." Cậu lại quay sang nhìn anh "Anh cho em ở nhờ 1 đêm được không?" Ánh mắt mong chờ như cún con bị bỏ rơi.
Tong khẽ thở dài, không nói gì, khỏi động xe.
Ở nơi anh không nhìn thấy, thằng nhóc vừa tỏ ra đáng thương đã âm thầm cười lạnh.
Anh cũng không ở nhà chính của gia tộc. Dù cho hiện tại trong nhà địa vị của anh chỉ xếp sau ba thôi nhưng đó mới là nguyên nhân anh rời nhà ra ở riêng. Quá nhiều hay không có quyền lực thì đều rắc rối như nhau.
Căn hộ anh mua cách đây 5 năm khi vừa lấy được bằng thạc sĩ. Lúc đó anh vẫn còn đi làm cho 1 công ty khách chứ chưa được nắm quyền với sản nghiệp gia tộc. Tuy rằng hiện tại nó khá nhỏ so với chức vụ của mình nhưng anh vẫn kiên quyết không đổi. Anh cảm thấy nếu muốn ở nhà lớn thì trực tiếp về nhà chính không phải tiện hơn sao, đây chỉ là nơi anh muốn nghỉ ngơi và thả lỏng sau những phút giây đối chọi với thế giới thôi. Vừa đủ và mang lại cảm giác bình yên là được rồi.
Tong để chiếc thẻ lên cánh cửa, tít tít 2 tiếng cửa mở ra. Ta thậm chí còn hơi hất vai anh để chen vào trước.
"Wow, nhà anh đẹp thật đó."
Tong im lặng nhìn thằng nhóc chạy loanh quanh, hết cầm lên rồi đặt xuống từng món đồ trong nhà mình. Anh chỉ còn biết thở dài cười trừ. 'Tự mình mang rắc rối về nhà rồi.'
"Tháo giày ra. Cậu đi tắm trước đi, tôi lấy đồ cho cậu mượn. Nhưng nói trước, đống cơ bắp đó của cậu mặc sẽ hơi chật đấy."
Trong lúc ngoan ngoãn ngồi tháo giày, Ta nhìn bóng lưng Tong đi vào phòng mở tủ lấy đồ cho cậu.
"Không cần nhiều, anh cho em mượn boxer được rồi."
Phía sau cánh cửa, anh bước ra, lườm Ta 1 cái. Đáp lại anh là tràng cười lớn của cậu nhóc ấy.
Tong quẳng cho cậu 1 chiếc áo thun không tay và chiếc quần thể thao. Anh cũng là đàn ông thân cao m78, nhưng khung xương hơi nhỏ, tạng người cũng khá gầy nên đồ của anh thằng nhóc to xác này mặc có lẽ sẽ hơi chật. Đồ thể thao có độ co giãn nhất định là phù hợp nhất rồi.
Ta nhìn đồ anh đưa, không ý kiến, nhanh chóng đi vào phòng tắm ngay cạnh cửa ra vào. Chắc cũng khó chịu với bộ tây trang lắm rồi.
Ta bước ra thấy anh đang ngồi thẳng lưng trên sofa xem giấy tờ gì đó.
Cậu bước lại gần, thả mình bên cạnh, tựa hẳn vào anh làm anh giật mình đứng khắt dậy.
"Sao cậu như vậy? Đồ tôi đưa đâu?"
"Em không mặc đâu. Anh cho em mượn boxer đi. Không mặc gì đi qua đi lại trong nhà không phải kỳ lắm sao."
"Mặc đồ tôi đưa vào hoặc là ra khỏi đây. Cậu chọn đi."
"Anh nỡ để em cứ như vậy mà ra đường sao. Em làm ướt đồ rồi."
"Cậu...thật là..."
Tong bước nhanh vào phònh tìm bộ đồ khác, đưa cho Ta. "Nhanh mặc vào."
Cậu cầm lấy đồ anh đưa, đi vào phòng tắm. 10 phút sau bước ra, vẫn y như cũ. "Em làm ướt đồ rồi."
Tong lại đưa cho cậu bộ khác, gằn giọng: Mặc ở đây luôn đi.
Lần này đồ không bị ướt nữa.
Cậu cầm cái áo, lật trước lật sau, đưa tay vào. Rẹt.
"Em không cẩn thận. Xin lỗi anh."
"Cậu cố ý phải không. Vậy thì không cần mặc áo cũng được. Mặc quần vào."
Rẹt
Cái quần chịu chung số phận với cái áo.
Anh hết nhắm rồi lại mở mắt ra nhìn đèn trên trần nhà, cố điều hòa hơi thở, đè nén cơn tức giận đang trào lên. 'Thằng nhóc này bị bạo lực gia đình, mình không được đánh nó, không được đánh nó.'
"Cậu vào phòng ngủ đi. Không mặc gì thì nằm yên trên giường. Tôi mang đồ đi giặc, mai tự mặc lại đồ mình về."
Ta ngoan ngoãn làm theo lời anh, bước vào phòng ngủ, leo lên giường, đắp chăn. Nhưng rồi lại ngồi bật dậy.
"Nhà anh chỉ có 1 cái giường, em ngủ đây thì anh ngủ đâu?"
"Mặc kệ tôi." Anh gần như là hét lên với thằng nhóc mà vừa nãy anh còn cảm thấy nó rất đáng thương vì bị ba đánh, bây giờ đến anh cũng muốn đánh nó rồi.
Tong bước vào phòng tắm, mở nước để dập tắt lửa giận đang phừng phừng bùng cháy.
Chợt ánh mắt dừng lại nơi kệ để đồ. 2 bộ đồ anh đưa xếp gọn gàng để trên đó. Bộ tây trang Ta mặc đến thì ướt nhẹp treo trên móc, còn thoang thoảng mùi xà phòng. Còn biết tự giặc đồ cơ đấy. Nhưng mà đồ anh đưa có ướt đâu. Đám lửa anh vừa cố lắm mới kiềm hãm được sắp mất kiểm soát luôn rồi.
Ngay khi anh bước ra khỏi phòng tắm, nó phát nổ. Vì thằng nhóc mà anh nghĩ rằng đang an ổn nằm trên giường anh ngủ đang phơi thây trên sofa, KHÔNG MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN.
"Tôi kêu cậu đi ngủ rồi cơ mà."
"Thì em đang ngủ đây."
"Tôi kêu cậu lên giường ngủ."
"Em ngủ trên giường thì anh ngủ đâu. Anh có vẻ sẽ không cho em ngủ cùng đâu. Nên thôi em ra đây ngủ. Đỡ phiền anh. (Tác giả: m cũng biết m phiền à con)
"Vào giường ngủ, tôi ngủ đây. Nhanh."
"Em ở nhờ sao lại ngủ giường để anh nằm sofa được. Vẫn là để em ngủ đây đi."
Anh ngược mặc nhìn bóng đèn đang phát sáng trên trần mặc niệm: sau này tôi còn dẫn đứa nào và nhà thì cái thân này của tôi cũng là của nó luôn. Mịa nó thiệc chứ.
"Đi, tôi với cậu ngủ trên giường." Tuy là giường không lớn lắm nhưng chắc là vẫn chen được. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc anh thức đến sáng luôn mất thôi.
"Hì hì" Ta đứng dậy khỏi sofa, đẩy anh cùng vào phòng.
"Cậu cố ý."
"Hì hì"
Khi đã yên vị trên giường, anh vươn tay tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn ngủ cạnh giường. Ánh sáng vàng lờ mờ nhìn không rõ mặt người.
Thằng nhóc nằm nghiêm chỉnh bên cạnh, nhịp thở đều đều.
'Chắc là cũng mệt lắm rồi.'
Tong cũng thả lỏng, dỗ giấc ngủ sớm hơn bình thường.
Chợt 1 cánh tay lướt ngang ngực anh, đôi chân dài cũng bị vật gì đó gác ngang. Ta quay sang ôm lấy anh như chú gấu ôm lấy cành cây.
"Nè, đừng ôm tôi." Thử lay lay, cậu nhóc vẫn không nhúc nhích.
'Chắc là thói quen lúc ngủ.'
'Xem ra cũng không quá khó chịu.'
Sáng sớm lúc Tong tỉnh giấc bên cạnh giường đã lạnh lẽo, báo hiệu người đã rời đi từ rất lâu. Phòng khách cũng không có ai, chỉ có mảnh giấy ghi chú vàng tươi dán trên tủ lạnh: em tự về. Tối qua cảm ơn anh.
Tong khẽ cười. Có vẻ thằng bé chỉ hơi trẻ con chứ cũng là 1 đứa trẻ ngoan.
2 hôm sau
Tan làm, Tong xuống bãi đậu xe thì nhìn thấy cậu thanh niên đứng tựa cạnh xe anh. Hôm nay không phải tiệc tùng nên Ta ăn mặc thoải mái hơn, quần jeans áo thun đơn giản, áo khoác 1 màu kiểu dáng cũng khá thịnh hình của giới trẻ bây giờ.
Vừa nhác thấy anh, cậu nhóc cười tươi gọi lớn: Anh.
Cả bãi đậu xe như chấn động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Cậu thì không có cảm giác gì nhưng anh thì khá không tự nhiên.
"Sao cậu đến được đây?"
"Em đi tàu điện."
"Ý tôi là sao cậu biết tôi làm ở đây."
"Ba em nói."
"Ừm rồi tìm tôi có việc gì?"
"Em đem đồ trả anh."
"Đồ gì?"
"Đồ hôm trước em làm rách của anh. Em mang về sửa lại rồi."
"Cậu mang nó đi à. Không sao. Lại còn mang về sửa cơ đấy. Cậu biết may vá sao."
"Không biết. Nên em làm hỏng nó rồi. Em mang đồ của em sang đền cho anh."
'Cái logic quái quỷ gì vậy.'
"Không cần đâu. Tôi cũng không thường mặc nó. Hỏng thì thôi."
"Anh nhận đi mà. Xem xem em chọn có hợp với anh không."
Tong nhận lấy túi đồ cậu đưa sang. Mở ra, nhìn chất liệu có lẽ là đồ thể thao.
"Được rồi. Cảm ơn. Cậu về được rồi."
"Anh. Em có thể trốn ở nhà anh 1 hôm nữa không?" Ta vươn ray níu lấy cổ tay áo anh, nắm hờ, lắc nhẹ.
'Con cún này cái gì cũng không biết, chỉ có làm nũng là giỏi không ai bằng thôi.'
"Không được." Anh vẫn chưa quên bài học hôm đó đâu.
"Em sẽ ngoan mà. Em không có chổ nào để đi hết. Anh cho em ở nhờ 1 hôm nữa thôi."
"Không. Cậu tìm bạn hay đi 7eleven cũng được."
"Vậy thôi. Em đi đây." Ta buông tay, lững thững đi ra khỏi bãi đổ xe.
Tong ngồi vào xe. Xem xét túi đồ thằng nhóc ấy đưa tới. Áo thun, quần dài, đúng là đổ thể thao, nhưng size có vẻ hơi nhỏ. Điện thoại?
Anh bấm mở màn hình. Màn hình là 1 đôi cánh, trắng muốt. Điện thoại bị khóa.
'Chắc là nhóc ấy đi chưa xa.'
Vội vã lái xe ra khỏi bãi đổ, nhìn ngó xung quanh.
Đổi diện tòa nhà văn phòng công ty anh có 7eleven, và anh thoáng thấy bóng cậu ấy đang đứng ở quầy tính tiền.
Sau khi đậu xe trước cửa hàng, anh bước thì lại không thấy cậu ấy đâu, đi vài vòng trong cửa hàng cũng không thấy.
"Cho hỏi, cậu thanh niên vừa mới đứng đây đi đâu rồi?" Anh đành phải hỏi nhân viên tính tiền.
"À nếu anh hỏi cậu thanh niên cao lớn đó thì cậu ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi. A, kia kìa, cậu ấy đi ra cửa rồi kìa."
"À cảm ơn."
Ta đang đứng ngó nghiêng xe anh.
"Này."
"Sao anh lại ở đây? Đổi ý muốn cho em ở nhờ rồi ạ?"
"Điện thoại của cậu trong túi đồ. Với lại đồ size nhỏ lắm, tôi mặc không được đâu. Cậu đem về đi."
"Đâu ạ. Không phải size nhỏ đâu. Là đồ bó sát đấy. Em nghĩ sẽ hợp với anh lắm. Chân anh mà mặc quần đó vào chắc sẽ đẹp lắm." Ánh mắt thằng nhóc lượn 2 vòng trên đôi chân anh rồi mới quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, nở 1 nụ cười khó hiểu.
"Tôi không quen. Cậu mang về đi."
"Anh cứ giữ đi mà. Biết đâu 1 ngày nào đó cần thì sao." Ta đưa tay vào túi đồ lấy điện thoại ra, rồi quay ngoắt đi vào trong cửa hàng mà không đợi anh nói gì.
Anh đứng im nhìn cậu đi vào trong.
"Nè" Tong lên tiếng ngay khi tay nhóc vừa chạm vào tay nắm cửa. Cậu quay lại nhìn anh nhưng không lên tiếng.
"Cậu định qua đêm ở đây thật đấy à?"
Cậu mỉm cười rồi kéo cửa.
"Được rồi. Tôi cho cậu ở nhờ. Đến đây đi."
"Thật ạ" Nhanh như chớp, Ta đã xuất hiện trước mặt anh, cầm lấy tay anh lắc lư.
Haizzzz sao cứ phải rước rắc rối vào người thế này.
"Cứ đi mãi thế này cũng không phải cách. Cậu cũng phải suy nghĩ tiếp theo nên làm sao đi chứ."
"Em muốn dọn ra ngoài. Nhưng ba em nói em ngoan ngoãn đi làm thì ông sẽ xem xét cho em ra riêng. Nhưng ông ấy muốn em đến học việc ở chổ của chú em. Ông chú ấy ghét em từ hồi em còn chưa sinh ra đời. Đến đó, em chết chắc."
"Nhưng cứ trốn mãi thế này, lỡ như không gặp được tôi thì cậu tính dọn vào 7eleven ở luôn hay sao?"
"Nếu anh không muốn em dọn vào đó ở thì cho em dọn vào ở nhà anh đi."
"Không đời nào."
"Rồi sẽ có ngày em dọn vào nhà anh." Ta lầm bầm
"Nói gì đó."
"Không có gì."
Vì đã có tiền lệ nên hôm nay Tong chẳng thèm đưa đồ cho Ta, cứ thế để cậu vào phòng tắm tắm rửa. Ấy thế mà thằng nhóc lại ngoan ngoãn mặc lại bộ đồ của mình.
"Hôm nay sao thế? Hết thời kỳ phản nghịch rồi à?"
"Anh, em đói. Cả ngày nay em chưa ăn gì cả."
"Đợi tí tôi tắm xong sẽ gọi đồ ăn."
"Vậy thì em đói chết mất. Tủ lạnh nhà anh còn gì không?"
"Chả biết. Tôi ít khi nấu."
"Em xem được không?"
"Tùy tiện."
Tong tắm xong thì thấy trên bàn bày chén dĩa sẵn. Đến gần thì có 1 đĩa rau xào, 1 đĩa trứng chiên.
"Anh đợi tí, cơm sắp chín rồi."
"Cậu mà cũng biết nấu ăn á?"
"Không ngon, nhưng đủ để sống được. Em ở quân đội mấy năm nên biết."
"À."
Bình yên hơn lần đầu đến.
Ăn xong còn tự động đi rửa chén. Anh nhìn nhóc ấy xoay xoay mấy cái đĩa cười cười rồi lại đọc tài liệu của mình.
Rửa chén xong thì bình yên cũng kết thúc. Thằng nhóc ấy thoát y, tự nhiên nằm lên đùi anh rồi đưa mắt lên nhìn anh cười hì hì.
"Vào giường mà nằm. Tôi đang bận."
"Em đâu có làm phiền anh. Chỉ nằm thôi."
'Thật sự là cún con dính người.'
"Anh, lúc nãy anh thấy điện thoại của em chưa?" (tác giả: ủa sao nói chỉ nằm thôi?)
"Hỏi thừa. Tôi mang trả lại cho cậu mà không thấy thì tôi trả cái gì."
"Không. Ý em là màn hình điện thoại ấy."
"Đôi cánh ấy hở. Chả hợp với cậu tẹo nào."
"Đúng vậy. Hợp với người em yêu."
"Ồ. Có người yêu rồi cơ đấy."
"Không. Em yêu thầm thôi."
"Lại còn thế."
"Chắc cũng 15 năm rồi."
"Cậu mới 21 tuổi."
"Anh biết mà, em thường xuyên bị đánh. Từ nhỏ luôn rồi. Mẹ em không phải mẹ ruột đâu. Mẹ của em mất khi sinh em. Em nghe kể, em bướng lắm, bà đau đớn trên giường cả ngày vẫn không sinh em được. Bác sĩ quyết định mổ. Nhưng không may em vừa chào đời, mẹ em bị xuất huyết tử cung, mất trên bàn mổ. Sau đó ba em mới cưới mẹ bây giờ. Hồi còn nhỏ ấy à, cứ hể ba nhớ mẹ thì lại đánh em. Từ lúc còn nhỏ xíu, ngày nào ba cũng nói tại em mà mẹ mới mất."
Anh chỉ biết im lặng, anh không giỏi an ủi người khác. Chuyện này càng là chuyện không bởi 1 2 câu là có thể cho qua, không nhớ đến.
"Nhưng mà em may mắn lắm. Năm em vào lớp 1, lễ khai giảng có 1 buổi biểu diễn rất hay. Có thiên sức đưa bọn em vào lớp nữa."
"Ồ"
"Em còn nhớ hôm đó người đó mặc bộ đồ trắng tinh, đeo đôi cánh trên vai, mặt cười tươi thân thiện dắt tay từng đứa 1 vào lớp. Bạn nào khóc còn được cho kẹo nữa. Em không khóc, em thích đi học. Ở nhà sẽ bị mắng. Nhưng em muốn có kẹo. Thế là em cố gắng khóc, nhưng không được, không có tí nước mắt nào. Lúc đó mặt em nhăn lại, mồm thì gào lên. Người đó thấy vậy hỏi em bị làm sao. Em nói em cũng muốn được cho kẹo. Thế là em được cho tận 2 viên. Anh thấy em có may không."
"Trẻ con chỉ giỏi quậy phá."
"Em ngoan mà. Người ấy cũng nói em ngoan. Em muốn xin đôi cánh thiên sứ đó. Nhưng người ấy bảo là đồ được tài trợ, phải trả lại. Nhưng mà đã lén lút cho em 1 sợi lông trên đôi cánh."
"A..."
"Em còn giữ nó trong ví làm bùa hộ mệnh nữa."
Ta ngồi dậy chạy sang lục lọi túi áo khoác của mình, lấy sợi lông trắng muốt ra quơ qua lại trước mặc anh.
"Trên sợi lông còn viết tên người tặng nữa."
"Tong Thanayut"
"Bingo"
"Cậu, là thằng nhóc đó."
Ta nhảy nhào lên người anh.
"Anh nhận ra em rồi. Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi."
"Cậu, là vì thế nên từ đầu cậu cố ý tiếp cận tôi."
"Em vẫn luôn theo dõi anh đó. Anh biết em tìm anh cực khổ như nào không hả? Em tìm anh mãi mà chả có tí tin tức nào. Em search tên anh chắc phải cả nghìn lần luôn ấy. Thế mà lúc em nhập ngũ anh lại nổi danh, search 1 phát là cả ảnh ngày bé của anh luôn cơ. Nếu không phải anh em nói cho em biết thì giờ này em còn đang ngồi ngốc ở chổ nào đó, nghĩ chắc hết cơ hội gặp lại anh rồi."
"Cậu tìm tôi làm gì?"
"Tìm thiên sứ thì đương nhiên là để anh cứu rỗi em chứ để làm gì. Nhưng mà á, anh quả thật là thiên sứ của em. Hôm đó nếu không nhờ có anh, chắc ba em cho em 1 trận ra bả. Lão già chết tiệt dám hỏi chuyện tổ chức giỗ mẹ, ba em tức đến gân nổi đầy đầu. Em mà chạy không kịp thì chắc là mừng sinh nhật tuổi 21 trong viện luôn quá."
"A, giỗ mẹ cậu..."
"Phải, là sinh nhật em."
"Thế tiệc sinh nhật cậu?"
"Do anh em tổ chức, ba em không biết. Mà giờ biết rồi, nên hủy rồi. Anh bù cho em đi."
"Cậu xuống khỏi người tôi đã. Nặng quá."
"Anh bù sinh nhật cho em đi."
"Rồi rồi rồi. Được rồi. Coi như tôi mắc nợ cậu. Xuống đi, tôi sẽ bù cho. Cậu muốn gì?"
"Anh bù cho em thật ạ? Vậy em không xuống."
"What?"
"Em muốn anh."
Tong chỉ thấy thằng nhóc ấy nở nụ cười quái dị. Rồi gương mặt nó phóng to trước mắt anh. Thằng nhóc nhỏ hơn anh tận 9 tuổi, theo thế hệ thì nó phải gọi anh bằng chú đang hôn anh. Nó cứ hôn anh như gà mổ thóc.
"Anh à, em thích anh, em yêu anh. Anh hẹn hò với em đi."
"Tránh ra coi. Thằng nhóc này, em đáng hàng cháu anh đấy."
"Thế anh coi như cứu rỗi, thu nhận thằng cháu này đi."
"Nè đừng có mổ nữa. Đau anh."
Cậu không mổ nữa thật, bởi vì chuyển sang liếm láp khắp mặt anh như cún và chủ nhân của nó vậy.
"Dừng lại. Cái thằng nhóc này."
"Nhà anh em cũng vào rồi, giường cũng nằm rồi, hôn cũng hôn rồi. Hơn nữa, anh thấy hết toàn thân em rồi. Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ."
"Là em tự cởi còn gì."
"Ai nói tự cởi thì anh không phải chịu trách nhiệm."
"Nè, đừng có mà quá đáng."
"Anh hẹn hò với em thì em không quá đáng nữa. Em sẽ ngoan."
"Rồi rồi rồi. Tôi hẹn hò với cậu. Giờ xuống được rồi chứ."
"Thật ạ? Vậy thì, em không xuống."
"Sao nói sẽ ngoan mà."
"Bởi vì, hẹn hò rồi, thì phải lăn giường chứ."
"Á"
Không kịp phản ứng, Tong bị thằng nhóc cún con bế thốc lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Sau đó, chính là đóng cửa lăn giường.
"Anh, hôm nào đó em mang đôi cánh sang anh mặc cho em xem đi."
"Đôi cánh đó là của cậu thật à?
"Hứ."
"Rồi rồi, em mua thật à?"
Chụt
Vừa xuất ngũ em chạy đi mua liền đó. Trong đầu em lúc đó chỉ có, anh mặt đôi cánh, ngồi trên người em, lên xuống. Thật sự là chết người lắm luôn."
"Thằng nhóc này. Hóa ra lý do em cứ nhấc định phải là tư thế đó mới được là vì cái này đó hả?"
"Cứ như thiên sứ giáng thế, rồi trầm luân cùng em vậy. Rất là đẹp đó. Hôm nào chúng ta mua cái gương về để đối diện giường đi, rồi anh sẽ thấy bản thân mình đẹp đến mức nào."
"Biến thái."
"Từ ngày anh cho em cọng lông đó đã định anh nhất định sẽ bị tên biến thái này kéo xuống hố rồi. Chấp nhận đi."
"Anh có nói là không chấp nhận đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top