Chú bao nhiêu tuổi rồi hả?

Cô Nim bị tai nạn khi đang leo núi cùng bạn. Bác sĩ chẩn đoán chấn động não, mất trí nhớ tạm thời, rối loạn kí ức. Cách duy nhất là phải tái hiện mọi thứ theo phần kí ức của cô để tránh bệnh nặng thêm, cũng có ích cho quá trình hồi phục. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô không thốt lên câu: "Cháu và Max bao giờ kết hôn?"
Max, bạn thân từ nhỏ và là hàng xóm của cô. Đó là chuyện mà ai cũng biết. Chuyện mà không ai biết đó là Nat, đứa cháu trai kém cô 9 tuổi thầm yêu bạn thân của cô. Từ khi còn nhỏ xíu, hình ảnh cùng Nat lớn lên chính là cô Nim và Max vui đùa trong sân, cùng nhau chăm sóc Nat những ngày ba mẹ vắng nhà.
Nhưng rồi dần dần Nat muốn trở thành người cùng Max vui đùa mỗi ngày, muốn biết mọi thức về Max. Mỗi hành động quan tâm thường ngày của Max đối với cậu không đơn thuần là quan tâm người cháu nhỏ tuổi hơn của bạn nữa rồi. Max lo lắng cho Nat từ thứ nhỏ nhất. Ngày nhỏ đi học mẫu giáo, Nat không cẩn thận làm nước đổ lên áo, Max lúc đó đã cởi áo khoác bọc Nat kín mít vì sợ gió thổi sẽ làm Nat bệnh. Nat 5 tuổi nhỏ xíu trong chiếc áo khoác của cậu chàng học sinh lớp 8 14 tuổi. Chiếc áo thậm chí có thể trở thành chiếc chăn đắp đi ngủ của cậu bé 5 tuổi. Cho dù bây giờ đã 21, chiếc áo cũng trở nên nhỏ bé với Nat nhưng mỗi tối cậu vẫn lấy chiếc áo sờn màu vì thời gian từ trong chiếc hộp bảo bối ra ôm trước khi ngủ. Bất kể đi đâu, nếu không có  chiếc áo cậu sẽ không thể yên giấc.

"Vì muốn tốt cho quá trình hồi phục của cô, tôi mong chú hợp tác diễn vở kịch này."
"Tôi không muốn diễn kịch."
"Cô là bạn thân nhất của chú đó."
"Vậy nên tôi càng không muốn lừa Nim."
"Thôi được, tôi sẽ tìm cách khác."
Nat lấy hết can đảm đến tìm mối tình đầu đơn phương của mình.
Sau khi rời khỏi nhà Max, Nat đến tìm chị Nopt để hỏi ý kiến chị nên làm sao mới ổn.
"Có thể trước lúc cô mấy trí 2 người họ là người yêu nên chú ấy mới không muốn diễn vở kịch này. Chú ấy sợ rằng sau khi cô hồi phục sẽ rất khó giải quyết."
"Có thể lắm. Nhưng vậy phía cô thì sao? Em đâu thể nói với cô ấy rằng người cô nghĩ là sẽ kết hôn với em thật ra phải lấy cô mới đúng."
Ngay lúc này điện thoại Nat báo có tin nhắn mới.
Cậu mở ra xem, là Max gửi đến.
Ngay khi đọc dòng chữ Max gửi, Nat gần như bất động trợn tròn mắt nhìn mấy chữ cái đơn giản trên màn hình.
Không thể tin vào mắt mình. Nat lao ra khỏi quán của chị Nopt như tên bắn.

Trước cửa nhà Max
"Chuyện này là sao? Chú nói vậy là ý gì?"
"Ý trên mặt chữ rồi còn gì? Em đọc không hiểu sao."
"Ý tôi là, chú biết chú đang nói gì không hả?"
"Tôi rất rõ tôi đang nói gì. Chỉ là tôi không rõ câu trả lời của em thôi."
"Tôi..."
"Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Uống nước còn để dính khóe môi như này mà không biết lau đi à."
Max lấy khăn tay từ trong túi chạm nhẹ lên môi Nat. Ánh mắt Nat như ghim vào họa tiết trên khăn tay. Có một bông tulip nhỏ nhỏ thêu trên khăn kèm dòng chữ: Natasitt, lớp lá 3.
"Cái khăn này..."
"Phải, là của em đó."
"Tại sao chú có nó?"
"Em quên rồi sao. Hồi đó tôi bị đứt tay trong lúc cắt táo cho em, chính tay em dùng nó để băng vết thương cho tôi mà.
"Chú dùng nó đến tận giờ sao?"
"Để người ta biết tôi chăm người yêu từ nhỏ."
"Chứ không phải người ta sẽ nghĩ đó là con chú."
"Tôi sao có con lớn vậy được chứ."
"Chú bao nhiêu tuổi rồi? 30? Lớp lá thì 6 năm trước chú kết hôn thì năm nay con chú chắc cũng tầm đó."
"Nhưng 6 năm trước tôi mà kết hôn thì sẽ phạm pháp đó."
"Cái gì chứ."
"Lúc đó em mới 15 mà."
...
"Tại ai mà tôi tới 30 còn chưa thể kết hôn cơ chứ."
"Tôi về đây."
"Mai tôi sang hỏi cưới em để Nim khỏi hỏi chúng ta bao giờ cưới nhá."
"Tôi cấm cửa chú rồi."

Flashback
Tin nhắn chú Max gửi cho Nat: Tôi không muốn chỉ là diễn kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic