Thứ tình cảm không đáng có (3)
Cứ thế ngày qua ngày Minghao cứ tránh mặt Mingyu, cả Mingyu lúc nào cũng mặt lạnh như nước khiến không khí trong nhóm chùng xuống không ít
Tới khi leader không chịu nổi nữa bèn lôi hai đứa nó nhốt vào phòng tập rồi ra chỉ thị: "TỤI BÂY GIẢI QUYẾT XONG VỚI NHAU RỒI TAO MỞ CỬA CHO RA. KHÔNG XONG THÌ CỨ Ở TRONG ĐÓ ĐI"
Hiện tại em và hắn mỗi người ngồi một góc trong phòng tập, em vẫn ngồi đó ôm lấy cái gối mà cúi gầm mặt xuống, hắn thì nhìn em chằm chằm không rời mắt
"Rốt cuộc cậu là làm sao đây Seo Myungho?"
Hắn không chịu nổi sự lạnh nhạt của em liền lên tiếng hỏi thẳng
"Tớ vẫn ổn"_ em tránh né ánh mắt Mingyu
"Nhìn thẳng vào mắt tớ trả lời này. Cậu biết cậu nói dối dở lắm không?"
"..."
"Seo Myungho, rốt cuộc cậu có gì thì cứ nói thẳng đừng để tớ nổi nóng rồi cắt đứt tình bạn với cậu"
"Cậu thật sự muốn biết sao?"
Thôi vậy, nếu hắn kiên quyết như vậy thì em sẽ nói hắn biết. Thật sự việc che giấu tình cảm như vậy khiến em mệt mỏi lắm rồi! Thôi thì nói ra cho nhẹ lòng, dù sao thì nếu có bị từ chối hay thậm chí tệ hơn là hắn không nhìn mặt em nữa thì em sẽ về Trung. Coi như đánh liều một phen để sau này không phải hối tiếc đi
"Được, vậy mình nói cho cậu biết. Nghe cho rõ đây, mình thích cậu Kim Mingyu, không phải thích theo kiểu bạn bè bình thường mà là thích theo kiểu muốn ngày ngày đều được gặp mặt, được ôm hôn, được ở bên nhau cả đời. Là tình yêu hai người như bao cặp đôi khác"
Hắn nghe em nói như vậy thì bàng hoàng đến mức chẳng thể nói được bất cứ gì, miệng thì cứ lấp bấp chẳng nói nên câu, mắt thì mở to hết cỡ đầy kinh ngạc
"Cậu đã có được câu trả lời cậu muốn rồi đó. Ghê tởm mình lắm đúng không? Mình xin lỗi vì thích cậu nhưng yên tâm đi, mình sẽ cố từ bỏ thứ tình cảm không nên có này. Mình nhất định sẽ không bao giờ có những suy nghĩ không an phận nên cậu làm ơn đừng ghét mình"
Hắn không biết hiện tại cảm xúc trong lòng hắn ra sao nữa, chỉ là thấy em khóc như vậy hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói. Là do hắn yêu em ư? Hay là do tình bạn thân nên hắn mới như thế? Hắn không biết nữa nhưng chắc chắn có một điều hắn dám khẳng định là hắn không hề ghét em, thậm chí lúc nghe em nói ra hắn còn có chút nhẹ nhõm vì em không phải ghét hắn. Nhưng thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nên hiện tại không biết đối mặt với em như thế nào?
"Myungho à, xin cậu đừng khóc. Tớ xin lỗi, là tớ hiểu lầm cậu, là tớ tổn thương cậu rồi. Cậu cho tớ thời gian được không, hiện tại tớ không thể xác định tình cảm của mình, tớ cần thời gian để suy nghĩ nên cậu đợi tớ một chút được không?"
Em không nói gì mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ
"Vậy hiện tại cậu đừng tránh né mình nữa đó. Cậu tránh né mình như thế mình buồn đó. Lát dẫn cậu đi ăn ha ếch con"
"Tớ không phải ếch con"_ em phồng má giận dỗi
Hắn thấy em trong bộ dạng xù lông như vậy thì phì cười mà xoa xoa vò vò mái tóc em
"Được được không phải ếch con, là em bé nhỏ của Mingyu ha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top