Em
Ấn tượng ban đầu khi ta gặp em là...ngố. Tự nhủ thầm không hiểu sao trên đời lại có người ngố đến thế với tóc thì dựng đứng, kiếng cận trễ mũi, khuôn mặt lúc nào cũng lơ ngơ, ba lô lúc nào cũng đồ sộ trên vai nhưng lướt đi thì như một cơn gió. Nhưng có vẻ vì thế mà ta để mắt đến em vì ta vốn thích những gì chân chất, ngờ nghệch và có một chút gì đó giản đơn.
Ta thích những lúc em hát. Không quá hay nhưng khiến ta cười hoài vì sự ngô nghê, mỗi lần lên cao là như muốn ngã cả ra sau, mũi đỏ cả lên. Đương nhiên với quyền lực trong tay, ta không thể để em...đậu được nhưng thay vào đó, ta giữ em lại làm MC của chương trình. Mọi chuyện được ta hợp thức hóa vì giọng em ấm và cũng không ai đủ quyền lực để lấn át ta.
Ta thích lúc ngồi nói chuyện cùng em. Khi đó cũng đã khuya, sau khi chương trình kết thúc, em, ta cùng một vài người nữa ngồi bệt xuống sân trường mà tám. Cũng chỉ là những câu chuyện trên trời dưới đất nhưng lúc đó được gọi là "thâm cung bí sử". Em cứ giương cặp mắt kính dày cộm nhìn ta rồi cười. Tự dưng, tim ta lỗi một nhịp. Và đó cũng là lần duy nhất, em và ta ngồi cùng nhau vô tư lự.
Ta không thích lúc nhận được email của em. Vì lúc đó ta biết mình đã chinh phục được điều mình muốn nhưng cảm giác ấy lại qua rất nhanh. Ta gửi lại những câu chữ cay đắng và từ đó ta biết, giữa ta và em sẽ mãi là một nhịp trễ.
Ta nhớ mãi ngày gặp lại em. Vẫn vẻ ngây ngô ấy, tóc vẫn dựng đứng, sơ mi vẫn gọn gàng, cặp kính vẫn hơi trễ nhưng có vẻ, em trưởng thành hơn nhiều. Và một lần nữa, ta ích kỉ giữ em lại bên mình nhưng là trong công việc. Đương nhiên đó là sự lựa chọn của ta và cũng không ai cản được. Nhưng cũng từ đó, giữa em và ta là hai ngã rẽ mà ta không hề ngờ đến.
Từ ngày rời xa, ta vẫn giữ thói quen cập nhật thông tin của em qua mạng xã hội. Mà cũng ngộ, ta tự unfollow em nhưng cũng chính ta cứ mỗi đêm về, lại gõ tên em để tìm. Em có những mối quan hệ rộng hơn, những công việc tốt hơn, em chăm chút cho bản thân hơn, sành điệu hơn và có vẻ hạnh phúc hơn, và cũng đã biết tận hưởng cuộc sống. Với ta, em dường như là một người xa lạ nhưng có thể với em, đó mới chính là con người thật của mình.
Tự dưng, tim ta lại nhói...
Ta nhớ hoài đêm ngồi nói chuyện cùng em, mãi một hình ảnh ngô nghê vô tư lự trong ta.
Ta mỉm cười.
Ừ miễn là em vui là ta cũng an lòng.
"Giấc mơ không thành, mất em không đành..."
https://youtu.be/ncxb6JkREwA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top