Trong căn phòng ấy...
[...] tiếng phát ra từ các thiết bị điện tử
'...' suy nghĩ
____________________________
Có một cô gái cô đơn. Cô sống không vì gì cả cô chỉ sống hay chỉ tồn tại mà thôi. Cô muốn ch*t nhưng cô lại chẳng có lí do cô muốn sống một cuộc sống vui vẻ hơn nhưng cô lại không có động lực để tiếp tục.
Ở trong một căn phòng nọ ở giữa căn phòng ấy là một chiếc ghế sofa đang quay ra ngoài có một chiếc TV đang được mở một chương trình có lẽ là thời sự xung quang phòng có rất nhiều đồ nội thất được trang trí tinh tết nhưng căn phòng ấy lại không được gọn gàng cho lắm xung quang chiếc ghế sofa vương vãi đầy rẫy những vỏ lon bia những chai rượu đắt tiền và trong số đó lấp ló vài ba vỉ thuốc mà chẳng ai biết nó là thuốc gì cả
Ngày hôm ấy có lẽ nếu như đây là một câu truyện ngôn tình thì chắc rằng cô sẽ gặp được tình yêu của đời mình nhưng cuộc sống mà nó làm gì phải tiểu thuyết. Ngày hôm ấy trời không đẹp một chút nào trời mưa to cô cũng chẳng có hứng ra ngoài cô ngồi trên chiếc ghế sofa ấy nhìn về những hạt mưa đang rơi mặc cho chiếc ti vi đang được mở để cho người dẫn trương trình luyên thuyên về những sự kiện đáng chú ý hoặc không của ngày hôm đó. Có lẽ hôm nay không chỉ một mình cô muốn ch*t đi mà còn có một cô bé ở tòa nhà đối diện cũng có suy nghĩ đó. Cô không nói gì cũng chẳng có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt ưa nhìn đó cô chỉ có một luồng suy nghĩ chạy qua
-'Cô bé ấy...thật mạnh mẽ khi dám đối diện với suy nghĩ của mình nhưng cũng thật đáng thương cho một tia nắng kia đã phải gieo mình xuống nơi dơ bẩn kia chỉ vì muốn yên bình...'
Cô đưa mắt xuống thấy một đám người tụ lại trong đó có cả phóng viên chuẩn bị đưa tin và cũng ngay lúc ấy TV đã phát trực tiếp cảnh đó
-[ Thưa quý khán giả hiện giờ đang có một tin shock bây giờ tôi sẽ chuyển sang cho cô xxx]
-[ Dạ vâng, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực xxx ở phía trên sân thượng của tòa trung cư xxx một cô bé đang chèo ra khỏi khu vực hàng ào chắn và có những hành động dại dột. Bên phía an ninh tòa nhà cùng với cảnh sát khu vực đang điều động lên phía trê....]
Nói đến đên cô liền tắt TV đi vì cảm thấy nó ồn ào. Một phần trong thâm tâm cô muốn cô bé ấy đi theo trái tim mình nhưng phần còn lại thì muốn cô bé ấy được cứu nhưng đó cũng chỉ làm suy nghĩ thoáng qua và cô đang đè ép nó xuống. Cô mỉm cười đan xen với nụ cười ấy là những giọt nước mắt đã tràn mi. Cô không cười vì cô bé kia sắp được giải thoát khỏi thế giới lắm phiền đau này mà cô cũng chẳng khóc vì cô bé ấy sắp ra đi cô chỉ không thể hiểu được tại sao thế giới này dù là con người với nhau dù là đồng loại cả thế cớ sự nào lại dồn nhau vào chân tường thế kia.
Cô gạt nước mắt đi cô không khóc cũng chẳn cười nữa chỉ đơn giản rằng cảm xúc của cô giờ đây nó cũng chỉ để phục vụ công việc để phục vụ cái nhìn của thiên hạ mà thôi. Mà lúc ấy cô bé kia cũng đã gieo mình xuống cô cũng hết cái để chú ý. cô nằm luôn ra chiếc ghế sofa ấy. Trong giấc mơ kia cô gặp lại một người mà cô cho rằng mình đã từng quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra mà cô cũng không muốn phiền hà gì nên cô bỏ qua để cho tâm hồn mình được yên bình nơi cánh đồng kia...
Cô cảm giác rằng mình sẽ có cảm giác này mãi mãi. Cô sẽ được yêu thương đúng không? cô sẽ được nghỉ ngơi đúng không? và cô sẽ được thoát khỏi thế giới phiền toái kia rồi đúng không?... Đúng không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top