Hãy cứ cho mình cái quyền được nhớ về người từng thương!
Anh gặp em vào những ngày em thật sự rất tồi tệ. Cuộc sống trống rỗng và giường như bị cả thế giới quay lưng. Anh nói:" anh không quan tâm, chỉ cần được nắm tay em anh sẽ bỏ ngoài tai mọi thứ". Và rồi em bất giác nắm chặt bàn tay anh cho đến ngày hôm nay. Khi anh chẳng thể yêu thương em nữa. Xã hội ngoài kia gắt gao với em quâ. Chẳng cho em một con đường lui, thì cũng là lúc anh buông đôi tay em yếu ớt. Buông và bỏ tất cả những lời anh nói... Nếu là trước đây anh bên em và bỏ mặc thế giới ngoài kia, thì bây giờ vì thế giới ngoài kia mà anh buông bỏ em. Một cô gái như em cũng đâu đáng được anh yêu thương từ những ngày đầu. Và rồi em chấp nhận. Chọn cho mình một cái kết cũng chẳng quá đau thương. Còn hơn có anh mà mọi thứ lại như không. Và rồi em cũng chọn buông bỏ hơn là được anh thương hại. Em là vậy đấy. Em vẫn sẽ mạnh mẽ thôi anh biết mà. Nhưng sau bao ngày xa nhau em vẫn tự cho mình cái quyền được nhớ anh, nhớ anh của ngày xưa khi đôi ta còn hạnh phúc...
Chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua một cuộc tình có thể kết thúc viên mãn hoặc bỏ ngang giữa đường. Nhưng dù sao cũng đừng cố gắng quên đi ngừoi cũ. Dù họ có tốt hay xấu cũng đã từng là một phần thanh xuân, một phần cuộc sống của bạn.. Hãy cứ nhớ về họ. Nhớ về những gì ngọt ngào..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top