Thư

Hà Nội,ngày 28 tháng 8 năm 20xx

Gửi em
Luân ơi,là anh đây,anh Xuân của em đây.
Dạo này em khỏe không?Anh phải sang Đức để du học mà gấp quá nên không kịp báo cho em phải để em chịu tủi thân rồi.Anh xin lỗi.Bố mẹ anh bắt anh đi du học để sau này muốn anh dễ phát triển hơn,ban đầu anh cũng phản đối lại rồi nhưng họ vẫn kiên quyết muốn anh đi mà trùng hợp lại chỉ còn mỗi buổi tối đấy là sáng hôm sau phải đi rồi.Trong những năm học tập và làm việc bên đấy,anh nhớ em nhiều lắm Luân à!Có những đêm anh chẳng ngủ được phải dùng thuốc thì mới đỡ hơn một chút.Có những ngày anh chỉ muốn phát điên lên vì quá nhớ em.Lúc đó anh chỉ muốn nhanh chóng để được trở về với em thôi nhưng mà anh suy nghĩ lại mục đích bố mẹ muốn anh sang đây để học tập,lấy kinh nghiệm để về thừa kế công ty của bố.Và một điều khiến anh ở lại nữa là vì anh muốn chăm lo cho em một cách chu toàn.Anh không muốn em phải chịu bất cứ thiệt thòi gì cả.Anh không muốn em phải nghe những lời miệt thị đó nữa.Lúc chúng ta công khai,ai cũng ghen ghét,phản đối kịch liệt vì anh lúc đấy chỉ là một thằng sinh viên mới chập chững bước vào đại học còn em thì mới vào lớp 12.Ai ai cũng bảo rằng đôi ta không xứng.Họ chửi rủa vì chúng ta yêu khi còn lứa tuổi học sinh,sinh viên sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.Hôm bố mẹ thông báo anh đi,cả xóm đều khinh bỉ nghĩ rằng chắc chia tay rồi mới quyết định đi nhưng bọn họ đâu có biết chúng ta vẫn đang mặn nồng với nhau chỉ là tạm thời rời xa mà thôi.Nhưng mà Luân à,chắc chắn khi về anh sẽ mang quà cho em,một món quà lớn chỉ dành riêng cho em.Hãy chờ anh,đừng đi đâu em nhé!À còn nữa,em thích ngắm hoa anh đào đúng không?Vậy thì anh nhất định sẽ về để đưa em đi ngắm hoa.Xin em hãy chờ anh!

Ký tên
Anh Xuân của em

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Vậy bây giờ anh đang ở đâu?Trả lời em đi!Anh nói anh sẽ đưa em đi ngắm hoa anh đào mà,anh bảo anh sẽ không để em chịu thiệt thòi cơ mà?Anh nói anh sẽ mang quà cho em,vậy đây là quà mà anh bảo à?Anh đi đâu rồi,nói đi!Em xin anh,về với em đi!6 năm rồi anh à!Đừng bắt em phải chờ thêm nữa........."
Ngày đấy,Luân nhận được tin nhắn từ Huấn,nó bảo anh Xuân gặp tai nạn trên đường bay về,máy bay bị hỏng hệ thống do thời tiết xấu,phi công không kiểm soát được tình hình và cứ thế máy bay lao thẳng xuống biển.Người ta đưa tin nhiều lắm,Luân không tin,em không tin những gì mà mình đọc được cho đến khi TV chiếu tin tức,Luân bàng hoàng,ngồi thẫn thờ giữa phòng khách.Đến khi vào bệnh viện để nhận thi thể của nạn nhân về,em mới biết rằng anh ấy đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top