Đôi lời về Yusu
( hình trên là Original character cũ )
Tôi là một người năng động và... Tự kỉ. Thật sự thì tôi luôn bị cha, mẹ nói là thằng tự kỉ khi còn rất nhỏ.
Chỉ vì tôi luôn ở trong phòng cùng với chiếc điện thoại.
Năm tôi lên 12 tuổi, việc học của tôi lại càng xuống thấp. Từ giỏi đến khá... Và điều này khiến cha mẹ tôi rất tức giận. Họ cấm tôi chơi điện thoại trong vòng 1 năm.
Họ chẳng hiểu gì về tôi cả. Lí do tôi cứ ở trong nhà và không ra đường là vì tôi không có bạn. Mẹ tôi bận cả ngày. Không ai tâm sự với tôi cả... Bạn bè tôi xa lánh tôi vì tôi không giống mẹ tôi.
Khi tôi lên 18 tuổi tôi được tự do cùng các anh chị mình vì cha và mẹ tôi đã mất.
Các anh đều thương tôi vì họ cũng giống như vậy đều là người Hàn lai Việt.
Các anh em tôi luôn che chở nhau từ ngày này qua ngày khác
Năm lên 20 tuổi... Anh hai tôi mất trong một vụ tai nạn.... Chỉ còn lại 6 anh em chúng tôi...
Vào ngày 21 tháng 12 cũng là năm tôi lên 21 tuổi các anh tôi làm ăn phát triển hơn. Gia đình tôi trở nên giàu có... Nhưng không vì thế mà họ bỏ rơi tôi. Thật vui mà....
Năm lên 23 tuổi tôi vào làm tại một tiệm coffee nhỏ, từ đó tôi cảm thấy mình khá bận rộn...
Năm lên 25 tuổi anh tôi đưa tôi lên làm một thành viên trong một công ty khá giả của anh. Nói chung rằng tôi khá chuyên về hacker... Các anh tôi cũng vậy..
Và năm nay cũng là lúc tôi 26 tuổi =), chúng tôi vẫn là một gia đình rất vui sau bao nhiêu sóng gió mà cả cuộc đời tôi đã trải qua cùng họ. Tôi nhớ lại lúc năm tôi 5 tuổi... Tôi đã phải chịu cảnh như thế nào... Cha tôi ngoại tình còn mẹ tôi lại chẳng biết. Ông đã đưa bà ta về cùng đứa con riêng của mình vì do quá tức giận tôi đã lỡ tay đánh nó. Và ông ta nhốt tôi trong căn nhà kho cùng với Siro người anh ba của tôi... Ông không cho chúng tôi ăn hay uống gì suốt 3 ngày liền cuối cùng thì Yu cũng có thể lẻn ra ngoài và tới cứu chúng tôi..
Kể từ ngày mẹ tôi lâm bệnh qua đời cha tôi cũng bị bệnh... Là bệnh ung thư và chẳng mấy chốc ông qua đời còn lại bà ta và đứa con riêng ấy. Họ lấy hết tất cả tiền của cha tôi và bỏ đi tới bây giờ tôi vẫn chẳng biết bà ta đang ở đâu cả. Cứ coi như rằng bà ta đã chết ở xó nào đi. Tôi không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top