Từ chối

"Cứ coi như là tôi nghe nhầm đi."

--------------------------------------------------------------

Tôi là Chi, học sinh năm nhất của trường Stars.

Vì là lần đầu nhập học nên tôi có chút bỡ ngỡ.

"Ah!"

Tôi lùi về phía sau, hình như tôi đã đụng phải ai đó.

"C-Cho em xin lỗi ạ!" - Tôi xấu hổ.

"Học sinh mới?"

"D-Dạ vâng, em là học sinh mới vào trường ạ!" - Tôi vội vàng trả lời.

"Cần gì phải sợ hãi như vậy chứ? Tôi đâu có ăn thịt cô đâu."

Tôi có hơi ngẩng mặt lên, len lén nhìn về phía đằng trước.

Một cô gái với mái tóc dài màu đen huyền ảo.

Dù cho lời nói của cô ấy có chút dễ gần, nhưng khi nhìn vào ánh mắt sắc nhọn ấy tôi thật sự nghĩ mình sắp bị giết tới nơi rồi!

"E-Em xin phép rời đi ạ!" - Tôi vội vã chạy đi.

"Ê, sao chưa gì mày lại doạ học sinh mới rồi, tội nghiệp con bé thế!" - Ả hỏi.

"Tao biết đéo." - Cô lạnh lùng trả lời.

--------------------------------------------------------------

Kể từ lúc đó thì tôi thường xuyên nhìn thấy cô ấy nhiều hơn, cái này có phải là thứ mà mọi người hay gọi là duyên không nhỉ?

Chắc là vậy đấy.

Tôi với cô ấy cũng thuận theo tự nhiên mà tiếp xúc nhiều với nhau hơn.

Cũng từ đó mà tình cảm giữa tôi và chị ấy cũng thay đổi theo thời gian.

Thứ cảm xúc kì lạ trong tôi cứ hiện dần lần, đó là một thứ cảm xúc kì lạ, và..tôi không hề thấy ghét nó một chút nào.

Thời gian trôi qua, đã 3 năm kể từ khi tôi nhận ra tình cảm của mình với cô ấy. Phải, tôi đã thích cô ấy được 3 năm rồi, nhưng mối quan hệ giữa bọn tôi chỉ dừng lại là bạn bè mà thôi.

Quan hệ bạn bè, nghe thật đau lòng?

Được rồi, lần này..tôi sẽ tỏ tình chị ấy.

Hôm nay tôi sẽ nói ra tất cả những gì mà tôi cảm nhận về chị ấy.

--------------------------------------------------------------

"Tôi thích chị!" - Tôi nói sau một quãng thời gian dài.

Chị không nói gì, im lặng nhìn tôi với một vẻ mặt bất ngờ.

"Hah.."

Chị cười nhạt nhẽo, giống như đang khinh thường lời nói của tôi vậy.

"Cứ coi như là tôi nghe nhầm đi."

Chị nói với một vẻ mặt tội lỗi.

Haha, tội lỗi sao? Chị đây là đang thương hại cho tôi phải chứ?

Tại sao lại như vậy?

"Tôi không thích cô, theo hướng tình cảm ấy, tôi chỉ coi cô giống như một người em gái thôi."

Em gái? Haha, đúng rồi nhỉ? Chị đương nhiên sẽ cho rằng tôi là em gái của chị rồi. Đương nhiên là vậy rồi, tôi biết mà, tôi biết chứ.

Nhưng tại sao nó lại đau đến như vậy, tại sao tôi không thể kìm nén được nước mắt của mình? Chị tại sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy cơ chứ?

Phải, vì chị không yêu tôi, vì chị chỉ coi tôi như một người em. Chị không có bất kì tình cảm đặc biệt nào đối với tôi, vậy nên chị mới thương hại và tội lỗi khi tôi tỏ tình.

Tôi biết điều đó.

Nhưng tôi vẫn cố chấp.

Vì tôi nghĩ rằng có khi chị sẽ chấp nhận tình cảm của tôi.

Hoá ra..là do tôi mơ tưởng.

Là do tôi quá ngu ngốc.

Đáng lẽ ra, ngay từ lúc đầu tôi không nên tiếp cận chị mới phải.

Cuộc tỏ tình này chính là..

Nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

--------------------------------------------------------------

Tôi nhìn em với một ánh mắt thương hại.

Tôi mím chặt môi.

Xin lỗi.

Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đau khổ như vậy.

Nhưng tôi không thể để cho thứ tình cảm ấy xâm chiếm lấy lý trí của bản thân mình được.

Vô cùng xin lỗi.

Mong em có thể tìm được một người tốt hơn tôi.

Tôi không phải là vì ghét em hay gì cả.

Tôi không coi em giống như một người em gái.

Tình cảm mà tôi dành cho em khác hơn so với em tưởng nhiều.

Nhưng tôi không muốn em phải chịu tổn thương bởi một người như tôi.

Thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top