Tôi sẽ luôn bảo vệ cô

Chi đang làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay cô chính thức được thăng cấp lên làm quản ngục, thật sự quá là may mắn a!

Xin được giới thiệu bản thân, tôi là Diệp Chi, 22 tuổi, hiện đang làm quản ngục của tổ chức Ánh Sáng chuyên bắt giam các sinh vật huyền bí trên thế giới.

Thực chất tổ chức này được xây dựng lên để quản thúc và giám sát các ainh vật mang sức mạnh huỷ diệt, có từ loại vô hại cho đến gây hại. Tất cả đều được giam giữ tại đây.

Cô đã được làm việc ở đây 2 năm, nhưng 2 năm đó cô chỉ là nhân viên lao công mà thôi. Một công việc thật nhàm chán, mãi cho đến tận hôm nay, cô mới được thăng chức lên làm quản ngục.

Hôm nay là ngày đầu tiên trở thành quản ngục nên cô có chút bỡ ngỡ.

Có tổng cộng tất cả 12 khu vực từ A đến L xếp theo bảng Alphabet. Càng về sau thì các cá thể càng trở -nên nguy hiểm và gây hại hơn.

Cô được xếp vào hạng sinh vật vô hại nhất, khu A.

Nhưng mà làm một quản ngục thì phải làm cái gì vậy? Cô ngơ ngác.

"Này, người mới sao?" - Một người hỏi.

"Hả? À, dạ vâng? Xin chào." - Chi bối rối trả lời.

"Haha, không cần phải sợ! Tôi là Mai, Thanh Mai, 24 tuổi, là quản ngục của khu C." - Cô gái giới thiệu.

"Cô mới lần đầu làm việc hở?" - Mai hỏi.

"À, vâng ạ. Tôi có chút bỡ ngỡ." - Chi ngại ngùng.

"Bỡ ngỡ cũng phải thôi, công việc này vốn dĩ cũng khá là khó mà!" - Mai đồng cảm.

"Ừm, cho tôi hỏi. Công việc này chỉ là quan sát và quản thúc các sinh vật trong này thôi ạ?" - Chi hỏi.

"Đúng rồi, công việc chỉ có như vậy thôi. Nhưng đó là với mấy khu A các cô, còn mấy khu về sau ấy hả? Nhiều khi còn phải có người chết và vượt ngục nữa cơ đó!" - Mai nói.

"T-Thật sao ạ? Nghe đáng sợ thế!" - Chi kinh ngạc nhìn.

"Haha, cũng may là những quản ngục của các khu đó cũng không phải là dạng vừa, cho nên mấy năm gần đây số lượng người chết cũng giảm đi đáng kể, chí ít là như thế?" - Sắc mặt của Mai trở nên khó coi khi nói đến câu cuối.

"Có chuyện gì sao ạ?" - Nghe Chi hỏi như vậy Mai không khỏi thở dài.

"Chỉ là..cô nhớ là tổ chức có 12 khu giam chứ? Nhưng trong số đó chỉ có 11 khu là hoạt động thôi, 1 khu còn lại là để quản thúc duy nhất một người." - Mai nói.

Cho nghe vậy xong cũng không khỏi thắc mắc. Một khu chỉ giam giữ duy nhất một người thôi ư?

"Đó là sinh vật bị giam giữ ở khu L, nó có hình dạng của một cô gái, nhưng sức mạnh và hình thù của cô ta không trông giống của con người. Là sinh vật duy nhất không hề có một quản ngục nào quản lí, và cũng là sinh vật duy nhất có thể tự do đi lại trong tổ chức." - Mai nói.

"Ơ? Cô ta có quyền tự do đi lại sao ạ?" - Chi không khỏi ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó.

"Phải, cô ta cũng không hẳn là gây hại gì cho mọi người xung quanh, cô ta dường như chẳng mảy may tới mọi thứ, nhưng cũng bởi vì không thể giam giữ cô ta nên cô ta mới có thể di chuyển tự do như vậy." - Mai nhíu mày.

"Nghe này lính mới. Nếu để ý thấy một cô gái nào có 4 chiếc sừng, 2 đỏ, 2 trắng và 1 chiếc đôi, hoặc chỉ cần đeo một cái bịt mắt thì đừng dây dưa hay lại gần bắt chuyện, bởi đó chính là kẻ mà tôi nhắc tới đấy. Cô hãy chú ý tới điều đó để đảm bảo an toàn cho bản thân, biết chưa?" - Mai nhắc nhở.

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ." - Chi gật đầu.

Mai mỉm cười sau đó liền rời đi. Cái cô gái giam ở khu L đó thật sự nguy hiểm đến như vậy sao? Chi cũng không nói gì thêm, quay trở lại làm việc của mình.

-----------------------Ngày hôm sau----------------------

"Xin chào mọi người!" - Chi hớn hở nói.

Nhưng lời nói của Chi không được ai đáp trả lại, thay vào đó lại là một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

"Mọi người, có chuyện gì thế?" - Chi thắc mắc.

Vẫn không có người trả lời lại, Chi liền đi lên phía trước nhìn.

Một cô gái đeo bịt mắt đang bóp cổ một sinh vật khác. Sinh vật đó mang hình dáng của một đứa trẻ nhỏ, đang trong trạng thái đau đớn, trông rất nguy kịch.

Chi liếc nhìn mọi người, tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi nhưng lại không dám xông lên. Mấy cái người này bị làm sao vậy cơ chứ? Sinh vật nhỏ bé đó sắp bị giết rồi đấy, thế quái nào mà các người vẫn có thể đứng nhìn được vậy!?

"Này, mau dừng tay!" - Chi chạy lên phía trước, hất tay của người cô gái kia ra và đỡ lấy đứa trẻ kia.

"Này! Sao lại đi hành hạ một đứa trẻ đáng thương vậy hả!?" - Chi tức giận nói lớn.

"Chi! Đồ ngốc! Cô đã làm gì!?" - Mọi người trở nên vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Chi nhìn họ như vậy cũng không khỏi thắc mắc, biểu cảm đó là sao vậy?

"Chà, cái gì đây? Một con búp bê?" - Giọng nói trầm đầy sát khi vang lên bên tai.

Chi từ từ quay đầu lại nhìn, đã thấy khuôn mặt của đối phương đã ngay sát mặt của mình. Cô gái ấy đeo bịt mắt, 4 chiếc sừng và chiếc đôi dần lộ ra bên ngoài.

Chi sợ hãi không thể nhúc nhích, cô lẽ nào đã đắc tội đến cô gái mà Mai đã nhắc đến, sinh vật duy nhất được giam tại khu L!?

"Này búp bê, có biết mình đang làm gì không đấy?" - Giọng nói đáng sợ lại đầy sát khí lại vang lên.

Chi cũng rất muốn trả lời nhưng cô ta quá đáng sợ, vả lại không hiểu sao cả cơ thể lẫn thanh quản cô đều không thể kiểm soát được, cứ như bị điều khiển vậy!

Cô gái đó nâng cầm của Chi lên, mặc dù không nhìn thấy hẳn khuôn mặt nhưng chỉ nhìn thôi Chi cũng đã muốn khóc nấc lên rồi, nhưng tuyệt đối cô sẽ không buông lỏng đứa trẻ ra.

"Ngươi biết mình có thể chết đúng không? Nhưng vẫn ngoan cố cứu lấy đứa trẻ này?" - Cô gái hỏi.

Chi vẫn không thể nói chuyện được, nhưng ánh nhìn của cô vô cùng kiên định. Điều đó khiến cô gái kia không khỏi nhíu mày.

Cô gái đó hất cằm của Chi đi rồi đứng dậy.

"Búp bê, ngươi to gan đấy." - Cô gái đó nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Cô..là ai?" - Chi cảm thấy ngỡ ngàng khi mình có thể nói chuyện trở lại.

"Vy, Hoài Vy, sinh vật nguy hiểm đến từ khu L." - Nói xong cô gái ấy liền biến mất.

Lúc này Chi mới hoàn hồn lại, sợ thật sự. Thề luôn, suýt chút nữa là cô đã tưởng mình bị giết rồi chứ!

"Chị quản ngục ơi, chị không sao chứ?" - Đứa trẻ dưới tay lo lắng hỏi.

"À, chị không sao. Em đừng lo quá!" - Chi trả lời.

"Này Chi, cô không sao chứ? Có bị làm sao không!?" - Mọi người chạy ra hỏi han.

"Tôi không sao, mọi người đừng lo lắng quá!" - Chi đáp.

"Trời ạ, xin lỗi cô nhé Chi. Tôi quên mất không nói với cô về tính nóng giận của Vy, cô ổn chứ?" - Mai hỏi.

"Không sao đâu Mai, tôi ổn mà. Thực chất tôi còn tưởng mình bị giết rồi cơ đấy!" - Chi nổi da gà khi nhớ lại lúc đó.

"Chậc! Đúng là một đồ điên." - Nghe thấy vậy Chi không khỏi thắc mắc.

"Nếu không phải vì Vy hết hứng thú với cô thì cô đã bị cô ta giết từ lâu rồi!" - Một cô gái nói.

"Này Nguyệt, cẩn thận những gì mà cô đang nói đi!" - Mai tức giận quát.

"Tại sao tôi phải làm thế? Con nhỏ lính mới đó nghĩ rằng trở thành anh hùng để được mọi người tôn vinh hay sao? Nực cười, chẳng qua vẫn chỉ là một kẻ tham chú ý mà thôi!" - Nguyệt khinh bỉ nói.

"Cô là ai mà lại phán xét tôi như vậy cơ chứ?" - Chi hỏi.

"Tôi ư? Tôi là Nguyệt, Như Nguyệt, 22 tuổi, là quản ngục của khu F. Được rồi chứ con nhỏ lính mới ngu ngốc kia, đừng tưởng mình thoát một kiếp là vênh váo với tụi này. Chẳng qua là nhờ sự may mắn nên mới có thể sống tiếp mà thôi, loạng quạng là mất mạng như chơi đấy!" - Nguyệt nói xong liền rời đi.

"Aiss! Con nhỏ điên đó bị làm sao vậy!? Sao lại đi gây sự với Chi chứ!" - Mai tức giận nói.

"Cô ấy làm việc ở khu F sao ạ?" - Chi hỏi.

"Hả? À ừ, đúng vậy. Cô ta là quản ngục của khu F, nhưng cái tính kiêu ngạo của cô ta thật khó chịu mà! Bộ cô ta nghĩ là mình giỏi lắm hay sao chứ!? Tức chết đi được!" - Mai bực bội.

"Tôi thấy cô ta nói đúng phần nào, đáng ra tôi nên để ý đến cái bịt mắt đó thì đã không bị doạ cho một phen như vậy rồi. Thật sự lúc đó tôi cứ tưởng mình sẽ chết chứ!" - Chi nói.

"Được rồi, cũng may là cô không bị làm sao. Lần sau cẩn thận hơn nhé!" - Mai nhắc nhở.

"Vâng." - Chi đáp.

--------------------------------------------------------------

Chi hiện tại đang chơi cùng với một sinh vật nhỏ bé, nó giống như một con slime vậy, mềm mềm lại còn đàn hồi nữa. Chơi thích thật sự, lại còn đáng yêu nữa a!!!

"Em thật đáng yêu đó, bé Slime dễ thương. Hay là chị đặt tên cho bé nhé!" - Chi nói.

"Hừm..đặt tên là gì ta? À! Mimi nha!!" - Chi tươi cười.

Con Slime nghe thấy cái tên đó liền không khỏi tỏ ra ngỡ ngàng mà giật nảy lên, nhưng nó vẫn chấp nhận cái tên ấy mà vui vẻ đón nhận nó.

"Em thích cái tên này hả, được, vậy chốt nha!" - Chi vui vẻ nói.

Bỗng nhiên cánh cửa bị đạp tung ra. Bước vào từ bên ngoài là Nguyệt.

"Này Nguyệt, cô làm cái gì vậy hả? Sao lại đi phá cửa!?" - Chi tức giận nói.

"Ngậm mồm vào lính mới, có một sinh vật của khu F đamg vượt ngục và nó đang đi tới khu A này. Tôi chỉ đang truy bắt nó thôi!" - Nguyệt nói.

Chi nghe thấy không khỏi kinh ngạc. Một sinh vật ở khu F đã vượt ngục rồi sao!? Chi đứng dậy, bảo vệ bé Slime trong tay của mình.

Rồi sinh vật đó bước vào và hất văng Nguyệt ra xa.

"C-Con người?" - Chi ngỡ ngàng nhìn.

Sinh vật đó mang hình dáng của con người, nhưng hình thù của nó lại không giống một chút nào. Chất nhày màu đen chảy khắp từ người của nó xuống sàn, chỉ có đôi mắt và cái miệng là hiện rõ, còn lại chỉ toàn là màu đen như mực.

Nó nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười quỷ dị. Nó hét lên một tiếng chói tai và chạy đến tấn công cô.

Chi cảm nhận sự nguy hiểm liền vội vã né tránh.

Tránh được một nạn, Chi liền vội vã chạy đi, sinh vật kinh khủng đó không định buông tha cho cô mà đuổi theo.

Thật đáng sợ. Chi bật khóc, ôm chặt lấy bé Slime trên tay của mình mà tiếp tục dùng sức để chạy.

Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Có ai không? Làm ơn, hãy cứu tôi!

Lúc đang chạy bỗng Chi va phải thứ gì đó mà dừng lại, nhưng cô đã kịp thời được đỡ lấy nên không bị ngã xuống.

Chi tỏ vẻ ngỡ ngàng mà ngẩng lên nhìn về phía trước. Sau đó liền biến sắc.

"V-Vy?" - Chi hoảng hốt nhìn.

Vy không nói gì khi nhìn thấy cô, nhưng thật ra ả đang rất khó chịu vì bị đâm sầm vào người, nhưng nhìn thấy cô đang khóc thì ả cũng không cảm thấy làm lạ.

Rồi sinh vật đó cũng đã bắt kịp Chi. Nhưng khi nhìn thấy Vy nó liền dừng lại.

Vy để ý tới sinh vật đó, không khỏi nhíu mày mà nhìn xuống cô.

"Này búp bê, thứ đó khiến cô sợ sao?" - Vy hỏi.

"Hả?" - Chi thắc mắc nhìn.

"Có cần tôi giết nó cho không?" - Vy nói.

Chi nghe thấy vậy liền khôn khỏi kinh ngạc. Giết ư? Cô ta bảo giết sinh vật đó sao? Không thể được, nếu như giết nó, cô sẽ bị sa thải mất!

"Không được, cô không được giết nó. D-Dù cho nó có nguy hiểm đi chăng nữa!" - Chi nói.

Vy nghe thấy vậy thì không khỏi nhíu mày, cho dù sinh vật ấy suýt giết chết mình nhưng vẫn cố muốn bảo vệ nó hay sao?

"Búp bê à, cô đúng là một người kì lạ đấy." - Vy đưa tay về phía trước, nâng sinh vật kia lên trên không trung rồi biến mất.

Chi nhìn thấy vậy không khỏi hoảng hốt.

"C-Cô đã đưa thứ đó đi đâu!?" - Chi hoảng hốt hỏi.

"Tôi đưa hắn về phòng giam thôi, không cần phải lo." - Vy trả lời.

Chi nghe thấy vậy thì liền an tâm hơn, cô thở dài và dựa vào người của Vy.

"May quá, cảm ơn cô rất nhiều.." - Vy nghe thấy vậy cũng không nói gì.

"Này búp bê, cô có vẻ là một đứa trẻ bất hạnh nhỉ?" - Vy hỏi.

"Hử? Ý cô là sao?" - Chi thắc mắc.

"Nghe này búp bê, tôi sẽ luôn bảo vệ cô được chứ? Vì vậy đừng bao giờ khiến tôi phải ghét bỏ cô." - Vy nói.

"Vâng?" - Chi tỏ vẻ ngơ ngác trước lời nói của Vy.

Bây giờ ả đang nói cái gì vậy? Luôn bảo vệ cô ư? Đừng đùa chứ? Như vậy là sao??

Vy thở dài, đặt tay lên xoa đầu của Chi rồi liền biến mất. Để lại cho cô cả đống thắc mắc không có câu trả lời kia.

Thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top