Tỏ tình [2]
"Chi?" - Tôi vô thức gọi tên của em.
Hay thật đấy, miệng thì bảo thích tôi nhưng rõ ràng là đã có người khác rồi.
Tôi không để tâm đến chuyện đó quá nhiều, như vậy thì càng tốt cho tôi, đỡ phải tốn sức.
--------------------------------------------------------------
Tôi cạn ly với những người bạn cùng lớp của mình.
Rồi tôi nhìn về một phía, ánh mắt dừng lại trên người của em.
Vẫn là người đó ở bên cạnh em.
Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng trở nên khó chiu đến không tưởng.
Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nó thật khó chịu, thật đáng ghét!
Tôi bực bội rời đi trước sự ngơ ngác của mọi người. Họ không biết tôi bị làm sao mà lại có phản ứng như thế, nhưng nếu thấy tôi như vậy thì cũng không nên đụng vào làm gì!
--------------------------------------------------------------
Tôi đi ra khỏi phòng vũ hội, đi ra bên ngoài ngắm nhìn bầu trời sao, hít thở không khí trong lành. Thật dễ chịu.
"Chị?" - Một giọng nói vang lên.
Tôi nhận ra được giọng nói đó, bỗng lộ ra một vẻ mặt khó xử, tôi từ từ quay lại nhìn.
"Quả nhiên là cô." - Em đứng trước mặt của tôi, em mặc trên mình một chiếc váy màu đỏ sẫm, đôi tất mỏng màu nâu và đi một đôi bốt màu đen.
"Chị, chị cũng đến sao?" - Em thận trọng hỏi.
"Ừ." - Tôi lạnh nhạt đáp.
Thành thực hiện tại cảm xúc của tôi rất khó hiểu, tôi không muốn phải tiếp xúc với em ngay bây giờ.
"Chị..sao chị không đến tìm tôi?" - Em hỏi.
"Tìm con mẹ nó nhà cô ấy, tôi đây còn có việc phải làm!" - Tôi lạnh lùng trả lời.
Chết tiệt! Cô vừa mới chửi thề, khốn thật, chả hiểu sao cô lại tức giận đến thế nữa!
"Xin lỗi."
Tôi tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Em sẽ không làm phiền chị nữa, em xin lỗi vì đã làm phí thời gian của chị mấy thời gian qua!" - Em nói.
Hiện giờ em đang nói cái gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn, tại sao em lại nói những lời như thế?
"Em..bỏ cuộc, em sẽ không theo đuổi chị nữa!" - Em mỉm cười, một nụ cười chua chát cùng với hàng lệ rơi xuống bên hai má.
"Cô.." - Tôi cứng đờ, không thể nói ra điều gì.
"Tạm biệt chị, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu!" - Em quay lưng rời đi.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại có suy nghĩ là phải tóm lấy em, nhưng bàn chân của tôi lại không thể nhấc lên khỏi mặt đất được.
Chỉ giương mắt nhìn bóng dáng của người thiếu nữ nhỏ dần dần biến mất.
--------------------------------------------------------------
Tôi đến lớp với một tâm trạng khó khăn, tôi chau mày, những điều em nói hôm qua đã khiến tôi phải suy nghĩ.
Em định thật sự rút lui sao? Kể cả khi đã cố gắng để có được tôi như vậy?
Một cô gái kì lạ.
Thật may khi em đã quyết định như vậy.
Nhưng dường như mọi thứ không đi theo đúng hướng cho lắm.
Lần nào, hôm nào, lúc nào tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của em cùng với người kia.
Rốt cuộc là vì sao? Tại sao lại vậy?
Rõ ràng đã bảo sẽ không làm phiền tôi nữa rồi kia mà?
Thế thì tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi như thế?
Cố ý sao? Không, em đã nói thẳng với tôi như vậy rồi mà.
--------------------------------------------------------------
"Này, chúng ta cần nói chuyện." - Tôi đề nghị
"Hả? À, vâng?" - Em bối rối.
--------------------------------------------------------------
"Vậy..chị muốn nói gì?" - Em hỏi.
"Tôi muốn biết rõ lý do vì sao cô lại quyết định bỏ tôi." - Tôi thẳng thắn.
"Em.." - Em tỏ vẻ bối rối.
"Em chỉ là đã hết hứng thú với chị rồi." - Em trả lời.
"Thật không?"
"..."
Em im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi.
Tôi biết ngay, em vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng lại đang cố gắng muốn lảng tránh và xoá bỏ tình cảm đó đi.
"Vì sao?" - Tôi hỏi.
Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai hàng mi giờ đây đã đọng lại những giọt lệ.
"Em..tôi đã có người mới rồi, và người đó đối xử với tôi rất tốt! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bên cạnh người đó, người đó tốt hơn chị nhiều! Vậy nên tôi không muốn ở bên cạnh chị nữa!" - Em thẳng thắn.
Tôi không nói gì, lắng nghe những gì mà thiếu nữ kia nói với mình.
"Em đúng là rất thích chị, nhưng chị quá phũ phàng! Tôi không thể nào chịu nổi được nữa, trái tim của tôi đã bị vỡ nát kể từ lúc chị nói lời đó! Vậy tại sao, tại sao chị vẫn cứ luôn hiện hữu trước tôi chứ!?"
"Xin chị, đừng giày vò lấy tôi nữa!" - Em ngồi phịch xuống đất khóc nức nở.
Tôi vẫn không có phản ứng gì, nhưng trong lòng có chút thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Em đứng phắt dậy, luồng tay qua và hôn lấy tôi, sau đó giáng cho tôi một cái bạt tay rồi chạy đi mất.
Tôi sững sờ, ánh mắt không hề rời khỏi người thiếu nữ đang rời đi với tâm trạng thăng cẳng kia.
--------------------------------------------------------------
Tôi nhìn thấy em hạnh phúc cùng với người kia, nhưng lần này tôi chẳng có cảm xúc gì, cũng chẳng định làm gì.
Em với tôi đi qua nhau như những người dưng, như thể chưa từng quen biết nhau.
Tôi vẫn nhìn theo bóng dáng của em.
Nhưng tiếc thay.
Em lại thuộc về hắn, chứ không phải về tôi.
Tôi biết mình sẽ không bao giờ có được em.
Tôi hiểu được điều đó nên đã chịu thua.
Đó chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top