Tỏ tình [1]

Bây giờ là tiết thứ 3 buổi sáng, tôi nằm gục mặt xuống bàn.

Tôi biết việc học là quan trọng nhưng nhiều lúc chính nó lại khiến tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi.

Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

Trong khi tất cả mọi người đều tụ tọp nhóm với nhau thì chỉ riêng tôi là vẫn ngồi một mình.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ đến một thứ gì đã sâu xa lắm.

Rồi bỗng có một người chạy đến và đập tay vào bàn của tôi.

"Tôi thích chị!"

Và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.

———————————————————————————

"Hả?" - Tôi ngỡ ngàng nhìn.

"Tôi thích chị!"

Cả lớp khi nghe thấy như vậy thì không ai là ngỡ ngàng với bàn tán cả.

Một cô gái từ lớp dưới lại chạy sang đây để tỏ tình tôi.

Bộ em không biết xấu hổ hay sao?

"Xin lỗi, tôi chưa hiểu lắm?" - Tôi thắc mắc.

"Tôi thích chị, ngay từ cái nhìn đầu tiên!" - Em nói.

"Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cô?" - Tôi hỏi lại.

"Phải, chị không để ý đến tôi. Nhưng tôi thì có! Lúc chị đang chơi bóng rổ, tôi đã thấy chị!" - Em nói.

"Hả?" - Tôi nghe thấy vậy thì cũng không phản ứng gì thêm.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi được tỏ tình, nhưng đây là trường hợp đầu tiên có người tỏ tình tôi ngay trước mặt của những người khác.

"Này Vy, còn ngồi đó làm gì, ra đây đi!" - Hương nói.

"Hả, à, ừ." - Tôi quay sang nhìn.

"Tôi không thích cô." - Tôi nói.

Sau đó thì đi ra chỗ chả Hương, không biết em như nào chứ tôi cũng không để ý cho lắm.

———————————————————————————

"Chị, tôi yêu chị!" - Ngày hôm sau em vẫn chạy đến lớp mà tỏ tình tôi.

Bộ thật sự không biết xấu hổ hay sao? Nếu không thì phiền ra chỗ khác chứ sao lại biết tôi trông giống như kẻ xấu thế này?

"Tôi nói rồi, tôi không thích cô!" - Tôi khẳng định.

"Chị nói dối!" - Em đập mạnh vào mặt bàn.

"Cô bị làm sao vậy hả? Không lẽ bị đứt dây thần kinh rồi à?" - Tôi khinh miệt.

"Dù chị có chê bài hay sỉ nhục như thế nào, tôi vẫn sẽ quyết tâm có được chị!" - Em kiên định.

"Hah!" - Tôi nhìn em bằng một ánh mắt khó ưa, chả biết cô nàng này đã phải đứt bao nhiêu dây xấu hổ rồi.

"Biến đi, tôi không thích!" - Tôi đứng phắt dậy rồi rời đi.

———————————————————————————

"Tôi-"

"Dừng lại dừng lại." - Tôi chặn lại.

"Cô thích tôi đúng chứ?" - Tôi chán nản hỏi.

"Đúng vậy! Giờ chị cũng nhận ra rồi sao? Chị có thích tôi không??" - Em hỏi.

"Không, phiền quá! Cô đi đi!" - Tôi tức giận nói.

"Không, cho đến khi nào chị chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì tôi mới rời đi!" - Em kiên quyết.

"Cái đồ điên." - Tôi lầm bầm.

———————————————————————————

Rồi ngày hôm sau.

Ngày hôm sau nữa.

Ngày kia.

Ngày kia nữa.

Đã một tuần trôi qua.

Em không hề bỏ cuộc.

Vẫn cứ kiên trì mà chạy lên để tỏ tình với tôi.

Bộ em không biết lúc nào nên dừng lại à.

Chứ tôi là đang thấy em rất phiền rồi đấy?

Giống như một cái gai chướng mắt vậy.

Nhưng dĩ nhiên là tôi không hề đáp trả lại tình yêu đấy.

Lần nào em tỏ tình tôi cũng đều từ chối một cách phũ phàng nhất.

Hoặc thậm chí là lơ em đi luôn?

Mấy đứa bạn của tôi cứ bảo tôi nên chấp nhận lời tỏ tình của nó.

Có bị điên đâu mà đồng ý, tôi đâu có rảnh để quan tâm mấy chuyện tình yêu như này.

Nhưng bị làm phiền nhiều như vậy cũng khiến tôi mất đi sự tập trung.

Tôi thường bị giáo viên nhắc vì không chú ý đến bài giảng hoặc bị các bạn lớp phàn nàn vì không để ý đến lời nói của họ.

Haizz, phiền phức thật!

Vốn đã định có một cuộc sống học đường yên ổn và bình thường, ấy thế lại trở nên ồn ào thế này.

Đáng lẽ tôi không nên dính líu với em ngay từ đầu.

———————————————————————————

"Tôi nói thật nhé, cô đang làm phiền tôi đấy." - Tôi tức tối nói.

"Hể?" - Em ngơ ngác nhìn.

Tôi nói thẳng với em trước lớp, lần này tôi hết chịu đựng nổi rồi, lúc nào cũng bám lấy tôi, bộ không biết khi nào nên dừng lại à?

Nếu cứ tiếp tục dính líu đến em, tôi thề tôi sẽ phát điên mất! Tôi không muốn cuộc sống học đường của mình bị huỷ hoại như này, phải nhanh chóng chấm đứt chuyện này.

"Chị..chị sao vậy?" - Em vẫn còn kinh ngạc trước lời mà tôi nói.

"Tôi nói rồi, cô đang làm phiền tôi. Cô hãy dừng ngay chuyện này lại và đừng đến để gặp tôi nữa. Vì nếu lần sau gặp lại, tôi giết đấy!" - Tôi trừng mắt nhìn, nhấn mạnh từng chữ một giống như một lời đe doạ.

Em thấp thỏm không thôi, đừng nói là em yêu tôi quá nhiều, vì vốn ngay từ đầu tôi đã không thích em rồi.

"Chị..không thích tôi thật sao?" - Em hỏi lại.

"Không." - Tôi dứt khoát.

Em mím chặt môi, hàng lông mi bắt đầu co giật, hàng mi rũ xuống, chắc có lẽ là sắp khóc.

"Dù cô có khóc lóc van xin tôi như thế nào thì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu." - Tôi lạnh lùng nói.

"Cô chính là cái gai lớn nhất trong cuộc đời của tôi."

———————————————————————————

Sau khi buông những lời lẽ xấu tính đó, em cũng không đến tìm tôi nữa. Như vậy thật may mắn, tôi cuối cùng cũng đã có quãng thời gian yên tĩnh rồi.

"Được rồi, các em, chú ý lên đây." - Giáo viên đề nghị.

"Có chuyện gì thế nhỉ?" - Tôi nghĩ thầm.

"Trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi vũ hội." - Thầy nói.

"Vũ hội ư?"

"Vũ hội gì thế?"

"Vũ hội này được mở ra nhằm chúc mừng trường đạt 2000 học sinh, đây là con số kỉ lục của trường từ trước đến nay. Vào ngày 21/6/xx, 19h tối tại nhà thể chất. Các em nhớ nhé!"

Vũ hội sao? Tôi không mấy hứng thú khi nghe thấy điều này, nhưng mà giờ không đi thì cũng không được.

Có đi nổi không nhỉ? Hay là thôi, lấy lý do ở nhà?

"Bắt buộc phải đi nhé."

Thôi dẹp luôn suy nghĩ không đi luôn, phiền phức thật. Rốt cuộc vẫn phải tham gia.

Thế nhưng mọi chuyện có yên ổn ngày hôm đó hay không?

———————————————————————————

Vào đêm hôm đó, tại vũ hội.

Tôi đã nhìn thấy em, đi cùng với một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top