Những mẩu chuyện nhỏ [2]
1. Niềm tin
Đây là lần thứ 5 tôi bỏ cuộc trong chuyện này rồi.
Tôi chịu thôi!
Tôi không thể nào mà hoàn thành được chuyện này!
Cái gì mà khó khăn thế không biết.
Cô đâu phải là thánh thần hay gì đâu cơ chứ?
Vậy mà lại bắt cô phải làm cái việc không ra gì thế này?
"Chị! Chị cứ đặt trong mình một niềm tin đi, biết đâu chị sẽ thành công?" - Em ngỏ lời.
Niềm tin sao?
Đó là thứ gì vậy?
Tôi đã thử đặt "niềm tin" mà em nói vào công việc mà mình đang làm.
Nó..không thành công.
Rốt cuộc thì niềm tin là gì chứ?
Rồi bỗng một ngày xảy đến.
Em bị tai nạn giao thông và hôn mê trong mấy tháng.
Tôi ngày nào cũng đến bên cạnh chiếc giường bệnh của em.
Lúc nào cũng thì thào, cũng đều ngắm nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao trước mắt.
Nước mắt cô rơi lã chã, không thể nào kiềm nén được cảm xúc của mình.
Làm ơn.
Đừng bỏ tôi.
Xin em đấy!
Tôi không muốn em rời xa tôi!
Tôi tin em.
Thế nên..
Hãy tỉnh lại đi mà!
--------------------------------------------------------------
2. Quần áo
Cửa hàng quần áo là nơi mà bất kì ai, bất kể giới tính nào cũng có thể đến để mặc cho mình những bộ vải đắt tiền mà đẹp đẽ.
Hôm nay là sinh nhật của Chi, Vy buộc phải dẫn Chi đi mua đồ.
Vì sinh nhật nên Vy quyết định sẽ chiều Chi hết cả ngày hôm đó.
(Mặc dù Chi thường hay ăn trộm thẻ ngân hàng của Vy để mua đồ.)
Chi quyết định ra cửa hàng quần áo.
Nhỏ muốn diện cho mình những bộ đồ đắt tiền.
Con nhỏ chết tiệt! Đang muốn đốt tiền ông đây mà!
Nhỏ mặc đủ thứ, tạo dáng đủ kiểu nhưng vẫn chưa quyết định được món mình mua.
Vy thở dài, phí thời gian chết đi được!
"Vy!"
"Gì?"
"Mua cho tôi bộ này đi!" - Chi nói.
Cuối cùng cũng chịu chọn một bộ rồi à? May thế!
Cô ra chỗ quầy thu ngân để tính tiền, không quên mà quay sang nhìn vào bộ đồ một tí.
Đồng phục ư?
Ủa cái con này?
Mua gì không mua, mua đồng phục là sao??
Vy thở dài, hết thuốc chữa.
"Có chuyện gì mà cô lại mặc đồ đồng phục vậy?" - Vy hỏi.
"Bởi đây là bộ rẻ nhất trong tất cả các bộ mà tôi sử dụng!" - Chi trả lời.
"Thế à?" - Vy tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Thế thì tốt, đỡ tốn tiền!" - Vy thẳng thừng.
Chi chỉ có thể im lặng nhìn, vốn định vòi thêm tiền để mua nhiều đồ hơn vì lý do ngoan nhưng mà Vy nói vậy thì Chi cũng bó tay.
"Haizz, kế hoạch thất bại mất rồi!" - Chi tỏ vẻ chán nản.
Vy liếc nhìn sang Chi.
Mỉm cười một cách kì quặc.
"Tôi mua hết chỗ này!" - Vy nói.
--------------------------------------------------------------
3. Hút thuốc
Em ngồi rung chân của mình.
Ngắm nhìn những cặp đôi ngoài kia, em không khỏi cảm thấy ghen tị.
Họ còn có người yêu mà mình lại chỉ có một mình như thế này.
Cô đơn quá đi mất!
Em chán nản đứng dậy.
Trời lạnh quá, em muốn sớm vào nhà.
Nhưng bây giờ em đang phải chờ cô tới.
Không biết ả Vy này trốn đi đâu rồi không biết, chờ lâu chết đi được!
Không lẽ ả cho mình leo cây sao!?
"Ui cha!"
Một vật gì đó đập lên đầu của em.
Không khỏi thắc mắc em liền ngẩng lên nhìn.
"Suy nghĩ cái gì đấy?" - Vy hỏi.
"Cuối cùng chị cũng chịu đến à?" - Chi trách móc.
Cô đưa cho em chiếc cốc cafe còn nóng, em nhận lấy.
Cô ngồi cạnh em, lấy ra một điếu thuốc và châm nó lên.
"Chị vẫn còn hút thuốc à?" - Chi nhìn chằm chằm.
"Thói quen rồi, khó bỏ lắm." - Vy thản nhiên.
"Chị hút nhiều như vậy, không sợ sao?" - Chi hỏi.
Cô im lặng, không trả lời.
Sợ ư? Sợ điều gì chứ?
"Hm..không." - Vy nhìn Chi với ánh mắt lạnh lẽo.
"Tôi thấy chị hay hút thuốc khi không kiểm soát được cảm xúc của mình ấy? Không lẽ chị có chuyện gì sao?" - Chi hỏi.
"Không, nhóc suy nghĩ nhiều quá rồi." - Vy trả lời.
"Tôi không phải là nhóc!!" - Chi mắng.
"Phải rồi." - Vy cười cợt.
Chi hậm hực, tức đến mức không thể thốt lên lời.
Vy nhìn chằm chằm.
Hút thuốc..để kiểm soát cảm xúc à?
Đúng..là như vậy đấy.
Vì nếu như không hút thuốc.
Cô..sẽ phát điên vì em mất!
--------------------------------------------------------------
4. Bệnh
Do thời tiết chuyển mùa quá đột ngột nên cơ thể của cô không thể thích ứng kịp thời.
Vì thế cô đã lên cơn sốt.
Phiền phức thật.
Cả ngày không làm được gì cả.
Chỉ có ngủ, ăn rồi ngủ thôi.
Chán thật chứ.
Cô ghét nhất là khi bị ốm.
Nó khiến cô không thoải mái một chút nào.
"À nhon! Tôi đến thăm chị đây!" - Chi mở tung cánh cửa.
"Con nhỏ chết tiệt, bố mày lạnh. Đóng cửa lại ngay!" - Vy tức giận mắng.
"Hihi, xin lỗi nha!" - Chi đóng cửa phòng lại rồi tiến lại gần chỗ cô.
"Thế..chị đã đỡ hơn chưa?" - Chi hỏi han.
"Kể từ lúc mày vào đây là tao bệnh nặng hơn rồi." - Vy nói mỉa.
Trong suốt quãng thời gian cô bị ốm, Chi là người duy nhất đến thăm và chăm sóc cho cô.
Cũng chính là người duy nhất thật lòng với cô.
"Vậy hôm nay chị muốn nghe chuyện gì?" - Chi hỏi.
"Chuyện gì mà chả được, tao đâu có quan tâm." - Vy nói.
"Vậy tôi kể chuyện ở trên trường nha!" - Chi mỉm cười.
Sau đó, Chi bắt đầu chú tâm vào kể chuyện trên trường của mình.
Ồn ào, phiền phức, không đáng để quan tâm.
Cô chả có hứng thú với những câu chuyện trong đời sống học đường của nhỏ.
Nhưng nhìn thấy nhỏ có hứng thú trong việc kể chuyện như vậy, cô đành phải diễn sao cho thật.
Đồng thời, điều này cũng giúp cô bớt cô đơn hơn nhiều.
Cô đã suy nghĩ khá lâu rồi.
Cũng đã xem xét lại tình cảm của mình rồi.
Cô muốn mình bị ốm thêm một thời gian nữa.
Chỉ thêm một chút nữa.
Cô muốn nghe thấy em kể chuyện.
Mãi mãi.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top