Những mẩu chuyện nhỏ [1]

1.Đắng

Cứ tưởng cuộc sống này sẽ không bao giờ nhàm chán.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ luôn giữ mãi như vậy.

Cứ tưởng sẽ không có thứ gì có thể chia cắt chúng ta.

Vậy mà vì sao..

Tôi khóc nức nở, ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh của người con gái kia.

Tại sao chị lại bỏ tôi đi cơ chứ?

Cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn không thể nào nói được điều mình muốn, ấy thế mà cô lại ra đi một cách như vậy.

"Tôi quý cô nhiều lắm, Vy!" - Nhưng người con gái kia lại chẳng phản ứng lại với lời nói ấy.

Nước mắt có thể mặn.

Nhưng sẽ không thể nào lấn át được sự cay đắng này của Chi.

———————————————————————————

2.Kẹo dẻo

"Này Vy!" - Nghe thấy tiếng gọi đó, Vy liền quay đầu lại nhìn.

Khi vừa quay đầu lại, lập tức có một vật được đưa vào trong khoang miệng của cô.

Mùi vị này là..

"Kẹo dẻo?" - Cô thắc mắc.

"Đúng vậy, cô thấy thế nào? Ngon lắm đúng không?" - Nhỏ nói.

"Ngon cái gì mà ngon, ngọt thấy muốn sâu răng rồi đây này!" - Cô nói.

"Hở? Tôi ăn được mà sao cô không ăn được?" - Nhỏ thắc mắc.

"Khẩu vị khác nhau nên món ăn khác nhau?" - Cô giải thích.

"Nhưng mà đây chính là loại kẹo dẻo ngọt nhất mà tôi chọn." - Nhỏ nói.

"Thật sao?" - Cô ngỡ ngàng nhìn.

"Không biết là cô có thấy tôi ngọt giống y như kẹo dẻo không nhỉ?" - Nhỏ nở ra một nụ cười ranh ma.

Vy im lặng nhìn Chi, nhìn chằm chằm, nhìn đắm đuối, nhìn thẳng vào mắt. Chi thấy như vậy thì cũng có chút sợ sệt.

"Không, ai mà bảo cô ngọt chắc tên đó phải mặn lắm!" - Vy nói.

"Ê này! Ý cô là thế nào hả!?" - Chi bất mãn nói.

———————————————————————————

3.Hoa

"Cái gì đây?" - Tôi thắc mắc với bó hoa đang cầm trên tay của mình.

"Đó là hoa hướng dương đó!" - Em nói.

"Hoa hướng dương cho ngày gì?" - Tôi thắc mắc nhìn.

"Không ngày gì cả, chỉ là muốn tặng cô thôi!" - Em cười.

"Vứt đi chắc được nhỉ?" - Tôi đi đến cạnh chiếc thùng rác.

"Nào nào! Đừng có từ chối quà tặng của tôi như vậy chứ!" - Em vội vã chặn tôi lại.

"Thôi được, tôi sẽ giữ nó được chưa?" - Tôi thở dài.

"Hì hì, phải như vậy chứ!" - Em nở một nụ cười rạng rỡ.

"Đồ dở hơi." - Tôi lầm bầm.

Em mỉm cười, chắc là cô không hiểu ý nghĩa của nó đâu.

*Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì mà lại tặng mình cái này nhở?* - Hiểu ý nghĩa nhưng không biết lý do.

———————————————————————————

4.Lời tỏ tình

Chi đi đến chỗ của Vy.

"Chuyện gì?" - Vy hỏi.

"Tôi có một chuyện cần nói với cô!" - Chi ngại ngùng nói.

"Tôi yêu cô!" - Chi nói.

Vy im lặng nhìn, Chi thấy vậy thì vô cùng lo lắng.

"Ừ.." - Vy nói nhỏ.

"Tôi cũng yêu tôi." - Vy trả lời.

Chi khóc ròng.

———————————————————————————

5.Công việc

Làm việc tại quán Bar khiến cho Vy lúc nào cũng phải thức mỗi đêm, đành phải chịu thôi, các quán Bar thông thường lúc nào chẳng mở vào buổi tối.

Vy thở dài, như bao mọi hôm cô lại đến quán Bar quen thuộc của mình để làm việc.

Nhưng mà lần này không chỉ có mình cô đi, mà còn có cả sự xuất hiện của nhỏ nữa.

"Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhưng tôi muốn nhìn thấy cô lúc nào trông như nào quá!" - Chi hứng hởi nói.

"Tại sao cô lại đi theo cơ chứ?" - Vy thở dài mệt mỏi. Làm việc đã cực rồi mà giờ còn phải trông con giặc này nữa thì cô chết mất!

"Đến nơi rồi, nhớ là đừng có đi lung tung đấy!" - Cô căn dặn.

Rồi cô đi vào bên trong phòng thay đồ, để Chi lại một mình ở bên ngoài.

Chi đung đưa đùa nghịch với chân mình. Thật cảm thấy nhàm chán, nhỏ muốn chờ Vy nhưng lại không muốn phải ở yên một chỗ.

Thế là, Chi đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình mà chạy ra bên ngoài.

Vy sau một hồi thay đồ xong thì bước ra bên ngoài.

"Chi?" - Cô ngơ ngác nhìn. Rồi tỏ vẻ tức giận, cái con nhỏ chết tiệt này! Đã bảo đừng chạy lung tung rồi mà!

Vy vội vã chạy ra bên ngoài, không biết nhỏ chạy đi đâu mất rồi.

Nhưng cô thề sẽ tóm cổ nó về đây cho bằng được!

"Vy!" - Một giọng nói vang lên từ phía đằng sau, Vy dĩ nhiên là liền quay lại nhìn vị chủ nhân đó.

"Cô làm gì ở đây vậy, Bartender không nên rời khỏi vị trí của mình lâu như vậy đâu!" - Mai nói.

"Tôi biết nhưng tôi đang tìm người." - Vy trả lời.

"Tìm ai? Tôi là đồng nghiệp lâu năm của cô mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cô đi tìm ai đó đấy!" - Nàng ngỡ ngàng nói.

"Tìm một con nhóc lùn khó bảo!" - Cô nói rồi chạy đi mất.

"Hả?" - Mai không khỏi thắc mắc, cái gì mà lùn khó bảo cơ?

"Chậc! Rốt cuộc là nó chạy đi đâu rồi!?" - Cô dần mất hết kiên nhẫn.

"Hú oà!" - Bỗng từ đằng sau một người nhảy lên lưng của cô. Vì theo phản xạ nên cô đã giữ được thăng bằng và tóm được người đằng sau.

Cô quay qua nhìn người đó.

"Chi!" - Cô ngỡ ngàng nhìn.

"Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi! Cô đã đi đâu vậy hả!?" - Chi tức giận nói.

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng!" - Vy tức giận nói.

"Nhưng mà tôi chính là người đã tìm ra cô nên cô phải khao tôi đó nha!" - Chi cười khúc khích.

Vy không khỏi thở dài, chán tới nỗi không thèm chấp con nhỏ trên lưng của mình nữa.

Vy lại tiếp tục công việc của mình, nó không mấy yên bình cho lắm. Vì vừa phải làm việc vừa phải quan sát con nhỏ lùn kia nữa.

Thôi đành chịu, dù gì đây cũng là công việc hằng ngày của cô mà!

——————————————————————————

Hết rồi đó, chỉ 5 câu chuyện nhỏ thôi, thế là nhiều rồi đó, đòi hỏi cái gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top