Hồi ức

"Đoán xem bây giờ là mấy giờ rồi?" - Tôi nói.

"12 giờ rồi!" - Em hứng hởi nói.

"Vậy 12 giờ là đã đến giờ gì rồi?" - Tôi quay sang nói với em.

"Giờ chơi điện tử!" - Em trả lời tôi với một tâm thế đầy nhiệt huyết.

Tôi thấy em như vậy thì cũng chỉ phì cười. Tôi cũng không cảm thấy quá bực tức về điều này.

Phải nói là tôi dạo này quá là kì lạ. Thông thường chỉ với câu trả lời không đúng ý đó thôi là tôi đã tức điên lên rồi, ấy thế mà chỉ riêng em là tôi lại không có chút tức giận gì.

Đó là một cảm giác kì lạ, nhưng đồng thời tôi cũng không thấy khó chịu về nó.

"Vy, vy! Này, cô lại đây đi!" - Em gọi tôi.

Tôi chằm chằm nhìn vào em một lúc, sau đó mới nhấc chân của mình lên mà tiến đến chỗ của em.

Em đưa tay lên che mắt của tôi, như muốn nói rằng tôi không được nhìn. Tôi thấy thế thì cũng yên phận đứng yên một chỗ.

Tôi cảm nhận được tay của em vòng qua cổ của tôi, một thứ lạnh lẽo nào đó chạm vào da thịt của tôi.

Tôi có chút rùng mình, không biết em đã làm cái quái gì mà tôi lại cảm thấy lạnh cổ đến như thế.

Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của em trên ngực của mình.

Phải chăng vì biết tôi là một người ghét bị động chạm nên em cố gắng không đụng vào người của tôi nhiều nhất có thể?

Sau một hồi lâu, em mới bỏ tay ra khỏi mắt tôi.

Lúc đầu tôi cũng chẳng có biểu hiện gì, thấy em chỉ lên cổ của mình, tôi mới đưa tay lên sờ thử.

Thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là một cái lạnh không rõ nguồn gốc, giống như một sợi dây gì đó mang theo hơi lạnh.

Sau đó tôi mới cảm nhận kĩ hơn về nó.

Đó là một chiếc dây chuyền bạc.

Tôi nhìn em với một vẻ mặt đầy bất ngờ, ngón tay vẫn cứ mân mê lấy chiếc dây chuyền đó.

"Cô thấy sao?" - Em hỏi.

Tôi có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của em là một điều gì đó vô cùng mong chờ. Câu trả lời của tôi không lẽ quan trọng với em như vậy sao?

Tôi khẽ mỉm cười.

Tôi hiếm khi để lộ ra cảm xúc của mình như này lắm.

Tôi đoán rằng em cũng đã để ý thấy nụ cười của tôi rồi.

Thôi cũng không sao, dù gì nụ cười này tôi cũng chỉ dành riêng cho em thôi.

"Dây chuyền đẹp lắm, nhưng cô lấy đâu ra vậy?" - Tôi hỏi.

"Thì dĩ nhiên là tôi lấy tiền của cô để mua rồi!" - Em thản nhiên mà trả lời.

Lấy tiền của tôi mà đi mua đồ ấy hả? Mà còn không báo trước với tôi một tiếng nào luôn?

Tôi thở dài, thật lòng thì chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên nên tôi cũng chẳng ngỡ ngàng lắm.

Em muốn gì thì tôi sẽ mua nấy, thật sự không nhất thiết phải giấu giếm tôi để mua đồ như vậy.

Nhưng dù sao thì lý do em mua chiếc dây chuyền này thì tôi vẫn chưa hỏi. Chắc nó cũng là một điều gì đó quan trọng lắm.

"Dây chuyền này, tại sao cô lại mua nó?" - Tôi hỏi em.

Em nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khó hiểu, như thể tôi đang hỏi một câu thừa thãi vậy.

Bộ trông nó kì lạ lắm à? Tôi tưởng mình hỏi như vậy là bình thường lắm rồi ấy chứ?

"À..cô..không nhớ sao?" - Em nhìn tôi với một ánh mắt chứa đầy sự tội lỗi.

"Nhớ gì?" - Tôi ngơ ngác nhìn cô gái hồn nhiên đang đứng trước mặt mình.

Kì lạ quá, tôi không biết em đang nói cái gì cả. Ý mà em muốn nói là gì chứ?

"Chi, có chuyện gì à?" - Tôi lấy hết can đảm để hỏi em.

Em không trả lời, nhưng lại nhìn chăm chăm vào tôi.

Tôi thì cũng không nói thêm điều gì, nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

Bầu không khí bên trong căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ vừa mới lúc nãy thôi nơi đây còn náo nhiệt và tràn đầy sức sống.

Ấy thế mà chỉ một câu nói thôi mà nó lại trở nên căng thẳng đến như này.

Phải chăng chính là lỗi của tôi? Là do tôi đã hỏi một câu không thích hợp? Một câu hỏi khiến em trở nên bối rối?

Tôi lắc đầu, tôi nghĩ đó không phải là lý do đâu. Chắc chắn đấy? Nhưng thật lòng thì tôi cũng không muốn nhìn thấy em như thế này.

Tôi cảm thấy em như đang muốn tránh né một điều gì đó, nhưng đến cả tôi cũng không thể nào mà đoán được.

Tôi không thể nào chịu được bầu không khí căng thẳng này thêm một giây phút nào nữa đâu, đành phải phá tan nó thôi.

"Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa." - Tôi lên tiếng đề nghị.

Em nghe thế thì liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi.

Sau đó em mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng thôi nhưng nó cũng đã đủ để khiến người khác bị say đắm.

"Vậy Vy, cô có muốn chơi game cùng tôi không?" - Em hỏi.

Nhìn vậy thôi chứ tôi thừa biết lòng em đang phấn khởi như nào khi hỏi điều đó.

Tôi mỉm cười, thở dài một cái.

"Được rồi, cho chọn đấy!" - Tôi nói.

Em nghe như vậy thì liền hết sức vui sướng.

Đây là phản ứng mà tôi đã lường trước được từ lâu.

Thật ra thì tôi đã ở cùng với em cũng lâu lắm rồi, vậy nên việc tôi có thể hiểu được những hành động cảm xúc của em cũng là điều hiển nhiên thôi.

Em hứng hởi mở máy tính lên, tôi cũng lấy chiếc điện thoại của mình ra.

"Chúng ta chơi game kinh dị nhé!" - Em đề nghị.

"Ừ" - Tôi trả lời.

Tôi cùng em chơi game với nhau. Không hiểu vì sao tôi lại không thể tập trung vào trò chơi được.

Tôi cứ nhìn em suốt, như thể em sẽ biến mất khỏi tôi bất cứ lúc nào vậy.

Thật phiền phức khi phải mang thứ cảm xúc này.

"Vy, cô làm gì mà không di chuyển vậy?" - Tôi sực bừng tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn em.

"Cô không sao chứ?" - Em lo lắng nhìn tôi.

"Không..không sao, đừng để ý." - Tôi nói.

Em có vẻ như không hài lòng với câu trả lời đó lắm. Nhưng tôi cũng không muốn khiến em phải lo lắng cho mình.

"Được rồi, nếu tôi có bị làm sao..thì cô giúp tôi nhé?" - Tôi nhìn em với ánh mắt trìu mến.

Em thấy như vậy thì liền thay đổi tâm trạng của mình.

Em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như những bông hoá hướng dương ở ngoài đồng.

Tôi đã bị mê hoặc bởi nụ cười đó, tại sao em lại có thể rực rỡ đến như thế?

Tôi không thể nào mà hiểu được cảm xúc của mình hiện tại, nó giống như một hỗn hợp trộn với nhau vậy.

Nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì, tôi quyết định gạt những cảm xúc đó qua một bên.

Tôi với em lại tiếp tục chơi game với nhau.

Bọn tôi đã rất vui.

Trong nửa thời gian đó tôi dành nó chỉ để ngắm nhìn em.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, cứ như thể tôi không tài nào điều khiển được tâm trí của mình vậy.

Tôi phải nhìn em.

Tâm trí tôi cứ nhắc nhở tôi như vậy đấy.

Tại sao tôi lại phải nhìn em cơ chứ?

Mà thứ cảm xúc lo lắng này khiến tôi không an tâm một chút nào.

"Rốt cuộc là vì sao?" - Tôi lầm bầm.

Tôi không biết lý do, nhưng tôi cũng chẳng muốn để ý tới nó nữa.

Nhìn thấy em bây giờ, ngay trước mặt của tôi.

Như vậy là đủ rồi.

———————————————————————————

Tôi sực bừng tỉnh.

Tôi ngồi dậy sau một giấc ngủ dài.

Toàn thân tôi đau nhức một cách kì lạ.

Tôi cố gắng lết chân của mình xuống giường.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt để cho tỉnh táo hơn.

Rồi tôi nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở trong gương.

Tôi vội vã quay đầu lại nhìn.

Tôi cười nhạt.

Chắc do ngủ nhiều quá nên còn bị hoa mắt, làm giật hết cả mình.

Tôi mặc quần áo rồi đi ra khỏi nhà.

Ánh sáng của bầu trời chiếu xuống đôi mắt của tôi. Thật chói.

Tôi nhìn xung quanh khu nhà của mình, không có một ai.

Rồi tôi lại đi ra khu vực đường lớn, lúc này thì xe cộ cũng không có nhiều là bao.

Thành thật thì tôi thích ở bên trong nhà hơn. Không bị bụi và cũng không phải trực tiếp tiếp xúc với những tiếng ồn này.

Thật là mệt mỏi quá.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới đi sang bên kia đường.

Nhưng không hiểu sao mọi thứ lại tối đen như mực sau đó.

Rồi bỗng mọi thứ sáng lên.

Mập mờ từ đằng xa xuất hiện một bóng người.

Mang theo dáng vẻ của một thiếu nữ quen thuộc.

Tôi bất ngờ nhìn.

"Vy? Xin chào! Thật vui khi được gặp cô ở đây!" - Giọng nói đó vang lên.

Nước mắt tôi bỗng tuôn ra, những hàng lệ cứ thế mà chảy dài xuống má của tôi.

"Không thể nào.." - Tôi vẫn không thể tin những gì đang ở trước mắt của mình.

Tôi vội vàng chạy đến ôm người con gái đang đứng trước mặt.

Tôi khóc nức nở.

Cuối cùng sau từng ấy năm tôi cũng đã có thể gặp lại được em.

Tôi vui sướng tột độ khi biết rằng hơi ấm này là sự thật.

"Tại sao lại bỏ tôi?" - Tôi khàn giọng nói.

"Xin lỗi, tôi cũng đâu có muốn thế đâu!" - Cô gái đó nói.

"Đừng bỏ rơi tôi nữa Chi!" - Tôi nói lớn, lần này quyết tâm tôi sẽ không để em xa khỏi tôi thêm lần nào nữa!

"Được!" - Em đồng ý, ôm chặt lấy tôi.

Thật mừng vì em vẫn còn nhớ tới tôi.

Đã mấy năm trôi qua rồi..đến cả bàn thân tôi cũng không biết nữa.

Tôi cùng với em đi đến trước cánh cửa chói loá đằng kia.

Cả hai nắm tay nhau, tôi thề rằng lần này chắc chắn sẽ không buông tay của em ra!

Tôi kéo em đi vào bên trong cánh cổng.

Thật hạnh phúc.

Đây không phải là điều mà tôi muốn.

Nhưng chỉ cần có em ở đây thì tôi sẽ không phàn nàn điều gì.

Những gì em thích thì tôi cũng sẽ thích.

Tôi bây giờ mới có thể thành thật với cảm xúc của mình.

"Chi."

Em quay sang nhìn tôi.

Tôi nhìn em, có cảm giác lo lắng đến kì lạ.

Tôi mấp máy môi của mình.

Không hiểu sao lại không thể nói ra được.

"Tôi..quý cô lắm." - Mãi một lúc tôi mới nói ra được điều mà mình muốn.

Em nhìn tôi chăm chăm, sau đó em mỉm cười.

"Ừm, tôi cũng quý cô!" - Em đáp lại tôi.

Tôi bất ngờ, rồi mỉm cười hạnh phúc.

Tôi ôm lấy em.

Ánh sáng chói loá che lấp cả hai người.

Chỉ cần thế này thôi.

Đây chính là hạnh phúc mà tôi luôn mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top