Hạnh phúc
Tôi đã thích chị được 3 năm, và đây là năm cuối cùng mà chị ấy ở lại ngôi trường này.
Đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi để thổ lộ với cô ấy.
Tôi nhìn theo bóng lưng của chị, ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, chị đều luôn có ở đó.
Tôi không biết là do có phải duyên số hay không nhưng chúng ta đều rất hay chạm mặt nhau.
Nhưng dường như chị chẳng để ý đến tôi dù chỉ một chút.
Cũng phải, tôi chỉ là một con năm 3 và là học sinh bình thường, trong khi chị là học sinh năm 4 và là Hội trưởng.
Chị có chức vụ cao như vậy thì làm sao mà có thể ở cạnh tôi kia chứ?
Tôi không muốn làm ô uế danh tiếng của chị, vậy nên tôi đã luôn cố gắng tránh xa chị nhất có thể.
Nhưng điều đó vô cùng khó khăn với tôi!
Tôi yêu chị say đắm, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì chị.
Chỉ cần miễn chị vẫn luôn ở bên tôi thì tôi vẫn sẽ không sao cả!
———————————————————————————
Hôm nay, tôi nhìn thấy chị đang úp rổ, thật là giỏi. Tôi rất ngưỡng mộ chị.
Rồi một cô gái đưa cho chị một chai nước, chị lại cười nói vui vè và tiếp nhận nó.
Chị nên biết lúc đó tôi đã tức giận đến nhường nào, tôi ghen với cô ta. Bóp chặt chai nước trên tay của mình.
Nhưng rồi tôi thấy chị nở một nụ cười lạnh nhạt khi cô gái kia rời đi, chị vứt chai nước đó, không hề uống một ngụm nào.
Tôi đơ người, như tìm thấy một tia hy vọng.
Tôi liền chạy đến và đưa cho chị chai nước.
Chị không có phản ứng gì với tôi cả? Thật kì lạ, tại sao cô ta lại được nhìn thấy chị cười còn tôi thì không? Không phải chị quá tàn nhẫn rồi sao?
Nhưng chị vẫn nhận chai nước của tôi, vặn nắp mà uống một ngụm.
Tôi thấy vậy thì liền đỏ mặt mà quay đi, chị đã uống nước của tôi. Tức có nghĩa là cô hơn cô ta rồi!
Tôi chắc chắn sẽ căn thời gian để chụp ảnh chị uống chai nước của mình.
———————————————————————————
Ngày hôm sau, tôi lại thấy chị, lần này chị đang đi tuần tra.
Một phong thái uy nghiêm và nghiêm túc.
Tôi thấy mình bị cuốn hút bởi điều đó, tôi nhìn chằm chằm vào chị, không hề rời khỏi một inch nào.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại bị như thế, như thể chị là thanh nam châm đang cố hút lấy tôi vậy!
Chị ngước lên nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, không ai nói với nhau một câu gì. Giống nhự một khoảnh khắc lãng mạng vậy.
Rồi tôi bị tiếng của giáo viên làm đánh thức những suy nghĩ đó, tôi hờn dỗi mà quay vào nhìn bảng.
Tôi lén nhìn chị, thấy chị đang cười. Tôi lại đỏ mặt thêm một lần nữa, có vẻ như tôi cũng có thể khiến cho chị phải cười.
Như vậy là đủ rồi.
———————————————————————————
Chiều hôm đó, tôi quyết định sẽ ở lại trường để kiếm cớ về nhà cùng chị.
Nhưng mãi đã 6 giờ hơn, đáng lẽ giờ này toàn bộ học sinh đã phải ra về rồi.
Dù chị có là Hội trưởng thì giờ này là cũng đã quá muộn rồi đấy?
Tôi thấp thỏm, lo lắng từng giây một.
Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với chị rồi sao?
Tôi không thể nghĩ trong suốt được, tôi đi vào bên trong trường.
Tôi lục soát từng căn phòng, từng khu vực trong trường nhưng vẫn không thấy đâu.
Rồi tôi mới đi ra đằng sau trường.
Dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ ở đằng xa, tôi thấy hai bóng người.
Cô ta đang tỏ tình với chị.
Tôi không thể kiềm được cơn tức giận của mình, cô ta nghĩ mình là ai mà lại dám tỏ tình chị cơ chứ!
Thế nhưng tại sao?
Tôi không biết hai người đã nói gì, nhưng tại sao chị lại là người chủ động ôm cô ta cơ chứ?
Chị đã đồng ý lời tỏ tình rồi sao?
Tại sao vậy chứ? Tôi yêu chị nhiều như vậy, tôi quan tâm chị nhiều đến như thế, nhưng tại sao chị không bao giờ chú ý đến tôi?
Nó đau lắm chị à.
Chị đừng làm tôi phải chịu đựng nỗi đau thấu tim này, trái tim của tôi như bị vỡ ra thành trăm mảnh.
Tôi tuyệt vọng, gục gã. Tôi không còn có cơ hội nữa rồi.
Đã nói đây là năm cuối của chị nhưng tại sao lại để bản thân mình thất bại khi còn chưa sẵn sàng chứ?
Tôi nhìn bóng dáng của hai người đang cười đùa với nhau.
Thật đau đớn!
Tôi quay về với sự thất vọng tột cùng, có vẻ như đêm nay tôi sẽ không thể nào ngủ được.
———————————————————————————
Ngày hôm sau, tôi thấy chị, nhưng chị lại ở cùng với một bóng người khác.
Chị và cô ta đã công khai yêu nhau.
Hai người quả thực là một cặp đôi đẹp, một cặp đôi hạnh phúc.
Tôi thấy thật ghen tị, thật đau lòng.
Rồi ngày hôm sau cũng như vậy.
Hôm kia cũng thế.
Hôm nào cũng như thế.
Chị có biết tôi phải nghe những lời khen gợi từ mọi người xung quanh về chị và cô ta không?
Chị có biết tôi đã vô cùng khó chịu đến nhường nào không?
Tôi muốn chị là của tôi.
Không phải của ai khác, đặc biệt là cô ta.
Chị vốn là của tôi.
Là của tôi!
———————————————————————————
Hôm nay, tôi đến trường với một tâm trạng khá thoải mái, có một chuyện đã xảy ra khiến tôi cảm thấy rất vui.
Tôi nhìn thấy chị nhưng không có bóng người kia.
Tôi mỉm cười, vui quá đi. Bây giờ chỉ còn có tôi là được nhìn chị thôi!
Nhưng chị là Hội trưởng, rất nhiều kẻ muốn có chị lúc nào cũng đến cố gắng để tiếp cận chị hết.
Tôi tức giận về điều đó, chị chỉ là của riêng tôi, không ai có quyền được xâm phạm đến chị!
Nhưng không sao, tôi không nên có những suy nghĩ gây hiểu lầm như vậy, chắc gì họ đã là kẻ xấu, tôi nên thông suốt trước khi phán xét người ta trước thì hơn.
———————————————————————————
Ngày hôm sau, những kẻ đã từng tiếp cận với chị đều đã bị mất tích một cách kì lạ, cùng một lúc.
Chị có vẻ như rất lo lắng về chuyện này, cứ thấp thỏm không thôi.
Nhưng chị đừng lo, có tôi ở đây chị sẽ không cần phải lo gì cả, tôi sẽ bảo vệ chị hỏi tên bắt cóc kia!
———————————————————————————
Đây có lẽ là người thứ 12 bị mất tích.
Thật là phiền phức, những chất bẩn dính lên quần áo và người của tôi.
Tôi không muốn mình phải dính những thứ ghê tởm này.
Nhưng vậy cũng không sao.
Tôi đã thành công trong việc loại bỏ chúng.
Từ giờ chúng sẽ không thể nào có thể làm phiền chị được nữa.
———————————————————————————
Cuối cùng, đây chính là thời khắc mà tôi luôn mong đợi.
Hôm nay sẽ chính là ngày mà tôi tỏ tình chị.
Tôi đứng chờ ở dưới gốc cây anh đào, tôi rất lo lắng và hồi hộp.
Tôi mong mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.
Rồi một lúc sau, bóng hình của chị dần hiện rõ trước mặt của tôi.
Tôi cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào chị.
Rồi chị cất tiếng hỏi tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói thanh khiết của chị ở một khoảng cách gần như này.
Trái tim tôi cứ đập loạn xạ.
Nếu nó cứ đập như vậy thì làm sao tôi dám tỏ tình chị đây!!
Bình tĩnh đi nào tôi ơi!
Tôi hít một hơi thật sâu.
Rồi nói lớn câu tỏ tình của mình.
Chị không có chút biểu cảm gì khi nghe được điều đó.
"Cảm ơn."
Tôi ngơ ngác, chỉ có vậy thôi sao? Chị chỉ cảm ơn rồi mỉm cười thôi hay sao? Vậy là chị đồng ý hay chưa?
Đột nhiên chị choàng tay ôm lấy tôi.
Thật ấm áp, tôi nghĩ chị đã đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi!
Tôi hạnh phúc rồi ôm chặt lấy chị, cuối cùng tôi cũng có được hạnh phúc mà mình luôn mong mỏi bấy lâu nay!
———————————————————————————
Cô nghĩ mình đã có được hạnh phúc tuyệt đối.
Nhưng cô đâu biết rằng.
Khi cô còn đang mơ tưởng về tương lai hạnh phúc của mình thì chị ta lại đang nở ra một nụ cười ma mị.
"Cảm ơn rất nhiều vì đã loại bỏ chúng giúp tôi nhé!"
- Chị ta cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top