Tù nhân

" Tù nhân 0406 có thân nhân muốn gặp" tiếng của các lớp cửa sắt dần mở ra.
" Tôi không gặp, phiền anh kêu người đó đừng kím tôi nữa." Tiếng của các cánh cửa sắt mở ra rồi lại đóng vào vang vọng phá nát sự tĩnh lặng của nhà tù dành cho các tội phạm nguy hiểm bật nhất Thái lan này.
" Cậu thật là cứng đầu đó Pete người đó đã đều đặn tới đây 3 tháng rồi mà cậu vẫn không ra gặp, thật là làm khó tôi."
" Sớm thôi sẽ không phiền nữa đâu"

Pete Pongsakorn Sengtham con trai của lão đại khét tiếng trong giới mafia về buôn bán vũ khí và hàng cấm. Nhưng còn một cái tên nữa mà cậu rất thích khi được gọi như vậy, đó là Thiên Thần Sa Ngã. Đằng sau khuôn mặt dễ thương, đáng yêu ấy là đôi tay nhuốm đầy máu của không biết bao người nhưng hầu hết đều là những kẻ trăng hoa phụ bạc rượu chè cờ bạc. Cậu đây là đang thay trời hành đạo. Để rồi lại bị chính người mình tin tưởng đưa mình vào cái lồng giam mà họ đã tạo ra. Ngu ngốc thật, đau thật.
Ngày cậu bị bắt, tin tức lan ra đã làm rúng động cả thái lan vì tên sát nhân ấy đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật 2 năm rồi. Chẳng ai truy ra được bằng chứng hay nhân chứng nào để tìm ra tên sát nhân

Một thời gian sau, người canh nhà giam hôm ấy đã kể lại rằng mình  nghe được tiếng khóc của tên tội phạm ấy, tiếng khóc rất tan thương.

Giữa tội phạm và cảnh sát có thứ gọi là tình yêu sao. Liệu nó có đi đến đâu không? Giống như kẻ đi săn và con mồi, cả hai đều phải toan tính để có thể săn được con mồi cũng như không bị săn. Chỉ 1 trong 2 được sống, người còn lại tất nhiên sẽ phải chết. Đó là quy luật.

Và con mồi đã nằm gọn trong lưới tên thợ săn chờ ngày được chết.

Tiếng ho vang vọng ngày một lớn trong chiếc buồng giam đặc biệt ấy. Máu, máu đầy cả tay rồi. Tới thời gian rồi.

" Quản ngục, quản ngục" Pete lớn tiếng gọi tới tiếng thứ 2 cũng là lúc lớp cửa sắt đầu tiên mở ra.

" Hắn lại tới sao, lần này tôi gặp" như biết tên quản ngục sẽ nói gì cậu liền lên tiếng trước. Sau khi được còng tay vào cái cồng đặc biệt dành cho tội phạm nguy hiểm.

Cậu được dẫn tới phòng thăm phạm nhân VIP, cần tới vậy sao. Hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân bình tĩnh nhìn kĩ lại tay mình và miệng chắc chắn không còn máu rồi mới mở cửa bước vào.

Nhìn người mình yêu nhất cũng là người mình hận nhất cậu có chút chần trừ, rồi cũng bước tới. Ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn giữa phòng, đối diện nhau.

" Em ở trong đây có ổn không" hắn lên tiếng trước.
"Nhờ ân huệ của anh Vegas đây mà tôi vẫn còn sống, à không phải gọi là NGÀI CẢNH SÁT TRƯỞNG chứ nhỉ?" Cậu nói với giọng kệch nhã.
" Em thay đổi nhiều rồi"
" Do nhận ân huệ của anh ban đấy. Sao cảm nhận thế nào khi biến tôi được thành 1 thằng ngu, tự đưa tay vào còng, lập công lớn thật đấy, hả hê không HẢ ngài cảnh sát trưởng, HAHAHAHA" Cậu cười phá lên.
" Có gì mong ngài nói lẹ lên, tôi sợ làm phiền thời gian quý giá của ngài đây lắm, tôi gánh trách nhiệm không nổi đâu ạ."
" Em còn thương tôi không?"
" Người tôi thương là giáo viên dạy tiếng anh tên Vegas còn ngài cảnh sát trưởng đây tôi làm gì dám mơ tưởng tới ạ."
" Pete em..."
" Hãy gọi tôi bằng số hiệu tù nhân của tôi là 0406, đừng gọi tôi là Pete, tên tôi thốt ra từ miệng ngài nó thật dơ bẩn đấy, thưa ngài. Đây là lần cuối ta gặp nhau rồi, có gì ngài cần nói thì nói đi tôi nghe."
" Tối nay, quản ngục mới sẽ tới, là người của tôi, sẵn sàng thả em ra bất cứ lúc nào. Muốn trốn thì cứ đi đi." Giọng nói thì vẫn bình thường nhưng tay hắn sớm đã nắm thành quyền.
" Hứ, ngài đang nói tình tiết nằm trong cuốn  truyện cười nào vậy, người còng tay nhốt tôi vào đây giờ lại bày cách cho tôi trốn nghe sao thật nực cười làm sao đấy ngài ạ. Tôi trốn chẳng phải ngài sẽ mất trắng công lao một năm nay giả vờ bên tôi sao, kế hoạch hoàn hảo như vậy, do tự tay mình tạo nên nay lại bị phá ngài chẳng tiếc sao. Dù sao cũng cảm ơn ngài dù tôi không cần làm gì."
" Em... Haiz, ngày mai tôi sẽ về thăm ba mẹ ở Chiangmai."
" Gửi lời hỏi thăm của tôi đến họ." Cậu nhàn nhạt nói. Dù gì họ cũng đối xử với cậu rất tốt, cho cậu cảm nhận được tình cảm của một gia đình thật sự.

Vegas quay đi gần tới cửa hắn quay lại và thấy em đang nhìn hắn cười, một nụ cười dịu dàng như trước đây em thường hay cười mỗi khi bên hắn, nụ cười dành riêng cho hắn. Nghĩ chắc rằng em đã chấp nhận rồi nên hắn quay đi mà chẳng hay biết. Đôi mắt em đã ước lệ từ khi nào.

Tối hôm ấy, có một cậu thanh niên ra đi rất thảnh thơi, miệng nở nụ cười thật xinh xắn làm sao. Một cái chết nhẹ nhàng.

Mấy ngày sau, vị cảnh sát trưởng nhận được một bức thư.

   Nội dung bức thư

Gửi Vegas của em
Một năm qua em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều dù chỉ là diễn nhưng em đã rất vui. Anh biết không ngày em biết anh là cảnh sát cũng là ngày em biết được sự hiện diện của căn bệnh lao phổi này. Chắc là nghiệp của em đã tới rồi nhỉ.
Em từng nói với anh là em giỏi nhất là biến mất giữa biển người đúng không, em đã làm được rồi.
Mong rằng kiếp sau, ta không gặp nhau nữa. Kiếp này là đủ rồi, anh à.
    Chúc anh một đời bình an.
                         Chích bông



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kpts