có sao đâu anh?
Em, Choi Byungchan luôn ở cạnh anh. Kể cả những lúc khó khăn như bây giờ. Chả là tiệm bánh của anh đã đóng cửa nhiều tháng do dịch COVID 19 và vẫn không biết bao giờ mới mở bán lại. Ấy vậy mà tháng nào anh cũng phải trả tiền thuê đều đặn dù chẳng bán được gì. Vào những đêm không ngủ, em chỉ nhẹ ngàng ngồi cạnh anh. Nhìn quần mắt của anh, em biết. Biết anh đã khóc rất nhiều. Em biết anh muốn lo cho cuộc sống đủ đầy cho hai đứa. Em sẽ không khóc, không việc gì phải rơi nước mắt cả. Em chỉ từ từ ôm anh, thủ thỉ nhẹ bên tai anh
"Cười lên đi anh
Rồi mai trời lại sáng
Nắng kéo về rồi
Xua tan mây đời anh"
Đúng hay sai hả anh? Rằng nắng sẽ không vì ai mà tắt?
Có sao đâu anh? Em vẫn luôn ở đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top