[Sư-Yết]Anh sẽ không để em cô đơn nữa đâu

GTNV trước nhé:

Sư tử: Nó là một con nhỏ dễ thương ,cá tính.Với nhan sắc trẻ con và chiều cao vô vô vô cùng khiêm tốn.Nên khi ra đường bảo nó 23 tuổi thì chẳng ai tin cả . Mà cũng tại bà nấm lùn này chứ ai tính cách thì siêu trẻ con đã thế còn thích nghịch ngu nữa chứ.Nhìn trẻ con vậy thôi nhưng là nhà thiết kế thời trang đại tài đó nha .Vừa từ Mĩ trở về , đang làm trong công ty thời trang nổi tiếng của mẹ đó nha.Đã biết yêu rồi đó. Hồi lớp 10 đã yêu 1 chàng trai nhưng đó là một tình yêu đấy đau khổ

Thiên yết:Hắn một tên đẹp trai với vẻ lạnh lùng đến quên rũ đã khiến biết bao dứa con gái đổ rầm rầm. Độ máu lạnh của hắn đã đặt để một đỉnh cao .À , thằng cha này cũng 23t đó mà đã là tổng giám đốc của 1 công ti thời trang đứng đầu thế giới đó .Nói về chuyện tình yêu của hắn nhé.Nói thật chứ được nhiều người nhưng chỉ có thích một người thôi. Nhưng lại khiến người mình yêu đau khổ (t/g : khốn nạn . Thiên yết:con mụ kia mi bảo khốn nạn/mặt đầy sát khí/)

Còn hai nhân vật phụ nữa là : kim ngưu(bạn thân của nấm lùn),ma kết(anh trai của yết và là bạn trai của ngưu)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VÀO CHUYỆN NHA

Vào buổi sáng ban mai .Những  ánh nắng ban mai chiếu qua những tán lá xanh ngắt . Và những tia nắng đó cũng đi qua 1 căn biệt thự đầy hoa hồng .Một căn biệt được thiết kế những đường nét tinh sảo. Còn được điểm tô bằng những bông hoa hồng đỏ thắm với mùi hương quyến rũ.Nhìn vào căn biệt thự khiến người cảm thấy khá ấm áp.Trong 1 căn phòng lớn của căn biệt thự.Căn phòng đó được trang trí khá trẻ con với màu chủ đạo là màu cam nhạt và những chú gấu bông ,con búp bê.Trên tường còn được chủ nhân căn phòng vẽ lên những bông hoa hướng dương  khổng lồ.Nhìn tổng thể căn phòng ta có thể biết được tính cách cứ con người này.Nói về chủ nhân của căn biệt thự thì bây giờ vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu. Trên 1 chiếc giường ở giữa phòng được giăng đầy gấu bông và truyện ngôn tình.Có một cô gái vẫn đang say giấc mộng .À mà ,do la 1 co gai xinh đẹp .Với khuôn mặt trẻ con,làn da trắng hồng mềm mại.Đúng là một kiệt tác của tạo hóa.Vâng đó chính là chị nấm lùn nhà ta.Khuôn mặt khá bình yên thì bỗng có một giọt nước nóng hổi, mặn chát từ khóe mắt chảy ra .Rồi nó thức tỉnh sau cơn ác mộng .Đó là một cơn ác mộng đáng sợ .Nhưng cơn ác mộng đó vẫn luôn theo nó vào giấc ngủ trong suốt sáu năm qua.Đó là giấc mơ về 1 người con trai no da tung yeu .Nhưng giờ đây nó phải học cách quên . Mà cũng sáu năm rồi còn gì .Một khoảng thời gian cũng khá dài nhưng sao nó vẫn chủ thể quên người đã khiến nó đau khổ .Nó tự chấn an bản thân ,việc này chắc cũng đã trở thành thói quen của nó mỗi sáng.Và rồi cuối cùng nó cũng gật được giấc mơ về hắn sang một bên và nết xác vào nhà tắm làm VSCN . Hôm nay nó chọn cho mình một chiếc áo cánh dơi , chiếc quần sooc jean và đôi giày thể thao màu đỏ còn có cả một chiếc balô màu đen giả da .Nhi nó bây giờ vô cùng cá tính .Địa điểm ngày hôm nay nó cho để lấy cảm hứng cho những mẫu thiết kế của mình là CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ (T/G:thực ra là muốn đi chơi chứ không phải là lấy cảm hứng gì đâu)

Tại CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ có một con ác quỷ đang phá phách.Đó chính là con nấm lùn nhà ta .Sau khi cảm thấy khá mệt khi phá tan khu giải trí .Bé sư chọn cho mình một chiếc ghế đá đầy bóng râm mát. Nó lôi từ trong balô ra một quyển sổ với những thiết kế của nó .Đang thả hồn với những cảm hứng của mình thì bỗng có một giọng nói ''thánh thót''khiến cho chim chóc bay hết .Đó chính là kim ngưu và  cô đang kéo lê một người khác nữa . A đó chính là ma kết mà .Khổ thân anh này quá.Sự giật mình thoát khỏi cảm hứng của mình .

-CON NẤM LÙN KIA MI VỀ MÀ KHÔNG BÁO AI HẾT LÀ SAO .MI CÓ BIẾT LÀM TA LO KHÔNG HẢ ?BẠN BÈ GÌ MÀ ĐI HƠN 6 NĂM MÀ VỀ KHÔNG NÓI GÌ HẢ!!!..._Chưa để nó nói gì thì kim ngưu đó mắng cho nó một trận tơi tả.Rồi nó qua ra nhìn ma kết với đôi mắt đồng cảm.

-Đúng rồi đó sư em về sao không nói để anh bảo thắng yết ra đón_Ma kết đang nói bị thì kim ngưu lườm cho câm luôn .Còn nó thì cảm thấy đau nhói khi có ai đó nhắc đến hắn.

-Em cũng vừa về tuần trước .Định làm cho hai người bất ngờ cơ._Nó nhanh chóng dùng nụ cười thật tươi để che đi nỗi đau đó .

-Vậy thì bây giờ đi ăn mừng nha_Thấy không khí hơi nặng lên kim ngưu đã lên tiếng.Cuối cùng thì cả ba người quyết định đi ăn.

Tại nhà hàng ba người tới .Thì vừa vào trong nhà hàng thì nó đã bắt gặp một người mà nó chẳng muốn tí nào.Đó chính là thiên yết.Bống trái tim của nó như bị thắt lại.Tại sao lại đau như thế này tại sao tại sao chứ .Đã sáu năm rồi cơ mà .Sáu năm là một khoảng thời gian rất dài đối với nó .Nhưng nó vẫn không thể quên được .

-Sư tử_Hắn cũng đã rất ngạc nhiên khi gặp lại nó .Hầu như chẳng khác gì so với với 6 năm trước .Kể từ ngày nó biến mất.Khi thấy hắn nó chẳng nó gì cả chỉ cười .Một nụ cười gượng gạo. Một nụ cười để che đậy cái tổn thương bên trong . Và một nụ cười chua chát cho cuộc tình đau khổ.

-Yết ăn chưa ??? Ăn cùng luôn_ Câu nói hồn nhiên của kết khiến cho ai máu sôi đến đỉnh đầu.Kim ngưu thấy vậy huých cho kết một cái đau điếng .

-ỪA !!!_Câu trả lời khiến cho ai đó chết đứng và ngay sau đó ai đó lại muốn đấm cho thằng cha kết một cái để hả dạ.

Và cuối cùng bữa ăn cũng đã qua trong không gian yên lặng đến đáng sợ.Ăn xong nó về cùng với ngưu còn hắn về với kết. Tại nhà nó ,trong căn phòng quen thuộc .Nó và ngưu đang nói chuyện

-Sư nè!Cậu đã quên được chưa???_Câu nói của ngưu khá nho nhã nhưng cũng khiến nó giật thót . 

-...._ Nó đã quên được chưa??Đó cũng là câu hỏi nó tự hỏi chính mình. Nó đã quên được chưa .Suốt sáu năm qua ,ngày nào nó cũng mơ về hắn.Ngày nào nó cũng nhớ lại cái người khiến nó đau .Ngày nào nó cũng nhớ đến cảm giác khi ở bên hắn ...Vậy nó đã quên được chưa.Chưa nó chưa bao giờ quên. Và nó cũng chưa bao giờ hết đau cả.

-Sư tử cậu đừng có che giấu nữa!Tớ và cậu là bạn mà !!!Hãy nói hết ra nhé !_Giọng nói trầm ấm của kim ngưu khiến bao tâm sự suốt  sáu năm qua được nó che kín trong nó được thoát hết ra.Nó ôm lấy ngưu mà khóc .Nó khóc rất to.Nó khóc như chưa từng khóc.Còn ngưu chỉ biết nhìn con bạn mà bật khóc .Cô biết sư biết rất rõ về nó . Mọi người bảo nó rất mạnh mẽ nhưng nó chỉ tỏ ra mạnh mạnh mẽ. Mọi người bảo nó chỉ biết cười nhưng nó chỉ lấy nụ cười để thể hiện nỗi đau .

TẠI NHÀ KẾT-YẾT . Tại một căn phòng với màu chủ đạo là màu đen tỏa ra một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Đó là phòng của yết .Ở giữa phòng ,yết đang ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm ly rượi màu đỏ máu. Hắn nhớ lại lúc ở nhà hàng .Rồi lại nhớ đến cái ngày định mệnh ấy 

QUÁ KHỨ SÁU NĂM TRƯỚC

TẠI MỘT NHÀ HÀNG

-Sư tử mình chia tay đi_ Giọng nói băng lãnh của hắn cất lên .Khiến nó chết đứng

-Anh nói đùa em đúng không hả ??Thiên yết _Nó như chết đứng trước câu nói hắn .Nó chỉ muốn như câu nói vừa rồi của hắn chỉ là một lời nói đùa hay là nó đã nghe nhầm mà thôi

-Tôi nói là chúng ta chia tay đi _Hắn nói lại mà còn nhấn mạnh chữ chia tay. Nó như chết đứng.Tại sao chứ ,tại sao.Trong trái tim nó giờ này đang vỡ ra hàng trăm mảnh  .Còn trong tâm trí nó thì đang có ngàn câu hỏi tại sao .Sao nó đau quá .Chẳng phải trước đó nó đã rất vui sao?

- Tại sao ?_Nó như người mất hồn chỉ biết hỏi tại sao .

-Tại anh ấy chán cô rồi chứ sao!_Một giọng nói vô cùng chảnh chọe của một cô gái ăn mặc thiếu vải .Mặt thì chất khoáng đó gần 1 tấn phấn . Cô gái đó bước lại cho hắn và vô duyên gối lên đùi hắn.

-Háo ra anh bỏ tôi để theo một con đ*_Nó đầy dẹp bỏ tất cả cảm xúc của mình để nhìn thẳng vào người con gái đó bằng đôi mắt khinh bỉ .

-Cô..._Con nhỏ đó tức không nói ra lời .Đã thế còn định đứng dậy tát nó chủ thì bị một bàn tay giữ lại.

-Vậy tôi chúc anh hạnh phúc !Hãy cố giữ đi _ Nó cười một nụ cười khinh bỉ .Rồi đứng dậy bước gia khỏi quán.

Ra khỏi quán nó chỉ biết chạy .Chạy mà không biết mình sẽ về đâu .Thật sự nó rất đau.Nó cứ chạy giữa dòng người mà không để ý rằng trời đang mưa .Những giọt nước mưa đã hòa lẫn cùng nước mắt của nó. Nó chợt dừng lại khi đã cảm thấy mỏi .Nó cảm đau .Trái tim nó hiện giờ đang rất đau .Nó không hiểu vì sao nó lại đau vì một người như hắn .Bỗng nó cảm thấy lạnh .Bây giờ đây nó rất muốn hắn đuổi theo nó ,ôm nó vào lòng và nói tất cả chỉ là trò đùa mà thôi .Và nó có thể giận dỗi trong lòng hắn. Nhưng tất cả chỉ là do nó tưởng tượng ra mà thôi.

Quay lại quán.Sau khi nó vừa đi khỏi quán. Hắn xô con nhỏ đó xuống đất và đứng dậy .Đang định đi thì  con nhỏ đó líu hắn lại.

-Anh đi đâu thế_Con nhỏ đó bám lấy tay hắn rồi bị hắn hất ra và lại ngã thêm một lần nữa ngu thế cơ chứ.

-Đừng chạm vào tôi .Tởm lắm!!!_Hắn nhìn con nhỏ đó bằng đôi mắt khinh bỉ rồi bước ra khỏi quán. Vậy có nghĩ là hắn không hề yêu con nhỏ đó .Vậy tại sao hắn lại chỉ tay nó chứ??? 

Và ngày hôm sau khi đến lớp thì kim ngưu đã bảo sư tử đã nghỉ học và đi du học rồi

TRỞ VỀ HIỆN TẠI

Bỗng từ trong khóe mắt của hắn một thứ nước nóng hổi lăn dài trên gò má.Thực ra hắn cũng đã rất đau khi phải nói câu chia tay với nó. Hắn đã nghĩ rằng . Khi yêu hắn, nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Và nó cũng đã phải khóc rất nhiều vì hắn. Vậy là hắn quết định chia tay .Để nó đi tìm một hạnh phúc giêng cho mình. Nhưng hắn không hề biết rằng khi chỉ tay nó đã rất đau và luôn nhớ về hắn. Còn cả hắn nữa .Hắn cũng không thể từ bỏ nó. Trong suốt sáu năm hắn luôn nhớ về nó. Từng cử chỉ ,từng hành động của nó .Và cả những nét đáng iu của nó nữa.Hắn nhớ tất cả. Rồi hắn tự giận mình vì đã nói câu chia tay.Tự giận mình vì đã làm nó đau.

-Sư tử !Anh xin lỗi !ANH RẤT YÊU EM!!!!_Hắn nói trong những giọt nước mắt mà không hay biết rằng ông anh nhiều chuyện của mình đã nghe thấy hết tất cả.

-Kim ngưu !! Kế hoạch bắt đầu _Sau khi nghe được câu chuyện của thằng em .Ông móc điện thoại gọi cho ngưu

-Ừ_kim ngưu nói rất ngắn gọn rồi cúp cái rụp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 tuần sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà Sư

-Sư ơi hôm nay cậu sẽ làm gì???_ Ngưu hỏi nó.

-Câu hỏi làm gì ???_Nó nghi ngờ nhìn trâu con.

-À,có gì đâu!!_Ngưu trôi 

-Hôm nay sư đi lấy cảm hứng với hoa hướng dương !Ngưu có đi không ?_Nó nhìn ngưu và rủ rê.

-không!!!_ Ngưu ngưu phũ phàng khiến nó có vẻ nghi ngờ về tình bạn của mình .

Sau đó nó ra khỏi nhà trong cái nắng của mùa hè oi ả. Đúng là khổ cho kiếp sáng tạo. Đó là suy nghĩ của no .Những suy nghĩ thế mà vẫn có vác xác ra đường. Mà cũng may cho nàng này là đến nơi nó cũng không nắng lắm . Những bông hoa hướng dương đầy sức sống đúng với cái tên của nó. Sắc vàng của hoa hòa chung với sắc vàng của nắng . Quả thật tạo ra một khung cảnh rất là đẹp. Nó đang ngồi trên đồi hoa. Và thả hồn bay khắp nơi. Đang thả hồn vào trang giấy thì bỗng có một giọng nói quen thuộc kéo nó xuống .

-Tại sao cậu lại ở đây???_Nó hốt hoảng nhìn hắn. Nó vừa chỉ cảm thấy bình yên thôi mà .Tại sao lại cho hắn ở đây .Không lẽ ông trời muốn trêu đùa nó sao (Ông trời:Sao lại trách ta ??Ta có làm gì đâu. T/G: Đúng rồi đấy ,sao lại trách trời!!!Ta làm mà /chết rồi nhỡ mồm/.Sư:Cái gì???/mặt đầy sát khí/). Nó vừa định chạy đi thì bị hắn túm tay lại.

-Thả tôi ra_Nó gắt lên với hắn. Nó muốn tránh mặt hắn .Bởi nếu còn ở đây thì nó sẽ không kìm chế mà bật khóc mất.

-Tại sao cậu cứ tránh mặt tôi thế???Tôi đã làm gì ?_Hắn cũng gắt lên(T/G: Hỏi ngu !!!Làm người ta đau khổ mà còn hỏi ).Tay hắn càng siết chặt cổ tay nó.

-Cậu còn hỏi sao !!!Vì ai mà tôi phải đau khổ hả ?Vì ai mà tôi luôn phải sống trong sự cô đơn suốt sáu năm qua hả ???Tại ai hả câu trả lời cho tôi đi???_Nó ngồi thục xuống đất .Nước mắt của nó cứ rơi không thể nào dừng lại.

-Là tại tôi !!!Tôi xin lỗi đã làm cậu đau . Nhưng thật sự sư tử ạ! Anh vẫn còn yêu em rất nhiều!!_ Hắn ôm nó vào lòng. Thật sự đã lâu năm rồi hắn mới cảm nhận được sự ấm áp này từ nó. Kể từ khi nó đi ,hắn luôn nhớ cái cảm giác này. 

-ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??_ Sư gào nên rồi đẩy yết ra. Cô đứng dậy định đi nhưng hắn lại kéo cô lại và ôm cô vào lòng.

-Anh yêu em !!! Không phải em vẫn yêu anh sao???_Hắn cố ôm chặt nó vào trong lòng như sợ lại mất nó một lần nữa .Nó thì có vùng vẫy trong tuyệt vọng .Không phải vì nó hết yêu hắn mà là nó sợ nếu nó không làm vậy thì nó sẽ tiếp tục yêu hắn nhiều hơn và một lần nữa lại đau .Và sau một hồi vùng vẫy thì hắn mới thả nó ra .Và rồi khi vừa được thả tự do thì nó đã ...

CHÁT và vàng đó là ''phần thưởng'' cho cái ôm vừa nãy.

-ẢNH THÔI ĐI!!! TÔI ĐÃ HẾT YÊU ANH RỒI ĐÓ VỪA LÒNG CHƯA HẢ!!!_Nó hét lớn vào mặt hắn .Rồi bỏ đi để lại hắn đang chết đứng .Hắn chết đứng về câu nói của nó .Hắn không khỏi sốc sau câu nói .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ buổi tối~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TẠI NHÀ SƯ .Nó về đến nhà thì đã tối mịt rồi .Vừa về đến nhà nó đã chui thẳng vào phòng và ngồi lù một góc góc tự kỉ .Mặt nó của đỏ ửng lên .Nó nghĩ lại về mọi chuyện hắn nói .Nó tự hỏi không biết điều hắn nói có phải sự thật không .Liệu nó có quá đáng hay không .Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại khiến nó thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình .Nó nhấc điện thoại một cách mệt mỏi.

-SƯ TỬ EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ ? EM ĐÃ LÀM GÌ THẰNG YẾT ??..._Nó chưa kịp nói gì thì bị ma kết xạc cho một chàng không hiểu gì cả.

-Anh ma ket noi gi vay ??? Anh khiến em chẳng hiểu gì cả??_Nó ngây thơ hỏi lại khiến cho đằng dây bên kia phải soạn lại lời thoại của mình .Bởi chính ông còn không biết mình nói gì cả.

-NÓI CHUNG BÂY GIỜ EM HÃY VÀO VIỆN NHANH !!!!_Câu nói của anh khiến cho nó chết đứng  .Chiếc điện thoại thân yêu của nó đã tiếp đất một cách đau thương sau cú rơi tự do tự tay nó xuống mặt sàn. Nó hốt hoảng chạy ra khỏi nhà . Lao thẳng lên xe phi tới bệnh viện mà kết nói .

TẠI BỆNH VIỆN NHA

Nó hốt hoảng chạy vào phòng hắn đang nằm với tốc độ ánh sáng.Khi vừa vào đến phòng bệnh thì sư đã thấy kim ngưu và ma kết cũng đang ở đó .Sư tử tới chỗ kết .Thì kết chỉ thẳng vào chỗ chiếc giường bệnh .Nơi có một chàng trai đang nằm .Mặt thì bị băng kín mít .Nó khá là hốt hoảng quay ra nhìn kết . Anh nhìn nó như hiểu ý

-Anh không biết hôm nay hai đứa nói gì với nhau những em có cần phải khiến nó phải lao ra dường hôn xe không hả???_Câu nói của anh như khiến nó chết vì sốc .Nó không nói gì cả mà ngồi thục xuống đất chỉ biết khóc .Nó tự trách mình .Cũng vì nó mà hắn ra nông nỗi .Thấy vậy mà kết không ngồi nữa và ngưu ra chỗ của nó đỡ nó đứng dậy .Nó đứng dậy tiến lại phía giường của hắn .Nước mắt của nó không ngừng chảy ra .Nó cảm thấy rất đau khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn đang bị băng trắng xóa.

-Anh không biết đâu?Em phải chịu trách nhiệm về cuộc đời nó!_Câu nói của kết như khiến no thức tỉnh .Nó không khóc nữa.

-Em sẽ cưới yết và lo cho anh ấy!!_ Câu nói của nó khiến cho ai đó đang rất vui mừng .Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã kết thúc .Bỗng từ ngoài của một cô bé chạc 14t bước vào phòng khiến ba người nào đó chết đứng .À mà nói luôn nhé cô bé đó chính là con t/g chứ ai .Rồi t/g chạy ra chỗ sư đang đứng thì thầm vào tai con nhỏ trước ánh mắt thù hận của ba đứa con lại .Khi nghe con t/g mách về tội danh của ba đứa .Hẳn khi biết mọi chuyện đã bị con T/G đã khai sạch thì thôi không giả vờ bất tỉnh nữa mà ngồi dậy cởi hết băng ra .Khuôn mặt vẫn đẹp trai như ngày nào chỉ tội trên mặt thì hơi xước .Còn nguyên nhân thì là sau lúc nó nói xong và bỏ đi .Thì đuổi theo nhưng lại bị ngã dập mặt xuống đất .Không hôn xe nhưng lại ôm hôn đất mẹ iu quý.

-Con t/g kia ai cho mi khai hả???Về viết chuyện không  hả!!!!_ Ma kết và kim ngưu thay nhau chửi con T/G .Còn thiên yết không nói gì mà nhìn con t/g với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ.

-Tại các ngươi chứ ai!!!Làm chuyện lén lút không bảo ta lam !!!_Nói xong rồi chạy biến chứ ở lại chắc ăn đòn quá .

-Ai bày ra chuyện này !!!_Nó giận giữ .Giọng run run vì quá giận và một phần là do xấu hổ (3 đứa còn lại :A con t/G đâu rồi T/G :định đổ tội lên ta chứ gì đừng có mơ!!)

Và rồi kẻ bị đổ tội xấu số đó chính là MA Kết .Sau đó anh bị ăn ngay chiếc giày vào và lăn ra bất tỉnh .Còn kim ngưu thấy vậy thì chạy ra cho nạn nhân xấu số kia xem đã chết chưa .Sau khi đã sử lí tên cầm đầu thì nó chạy nhanh ra khỏi phòng vì quá xấu hổ vì chuyện lúc nãy lên cùng định chuồn .Đang đi ra cửa .Thì hắn từ đằng sau ôm eo nó .Còn nó chỉ biết đờ người ra và sau đó lại vùng vẫy trong vòng tay của hắn .

-Sư tử không phải vừa nãy em bảo sẽ lấy anh sao !!!Em nói mà không làm à_Hắn giở giọng lũng nịu nó

-Hồi nào !!_Khỏi nói mặt nó đỏ ửng lên .

-Em làm thế khiến anh đau đó!Em không thương anh ha?_Hắn trách iu nó(T/G: Nghe muốn mửa!!! THIÊN YẾT:Hả!!!)

-Ai nói tui thương anh hả!!

-Vậy ai vừa khóc vì anh đấy?

-IM_Mặt nó đỏ lại nó quá ra nóng và đánh hắn túi bụi .Dù bị đập dã man nhưng hắn vẫn rất vui vì thái độ của nó .Nhưng cuối cùng thì vẫn chăm năm hạnh phúc

À mà nói ông kết nha!Sau khi bị ăn nguyên chiếc giày vào mặt thì bất tỉnh nhân sự .Vừa dậy thì lại chứng kiến cái cảnh bạo lực đó thì phải chạy vào can(KẾT/YẾT:Tại sao chúng ta lại ngây thơ chào thân gửi phận cho mấy con iu quái này chứ!!! SƯ/NGƯU: Vâng các anh ngây thơ quá!!! T/G: Ngu thi co!!!)

VAY HẾT RỒI!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: