[Sư-Yết]Ai quên ai ???(p3)

-Cô cầm cái này và đi theo tôi !_Vừa bước vào văn phòng thì cô đã nghe cái chất giọng lạnh hơn đá của hắn .Nói xong thì thiên yết đưa cho cô một tập hồ sơ gì đó mà cô còn chưa kịp đọc thì hắn đã bước đi .

-Dạ !_Cô miễn cưỡng rồi nhanh chóng ra bàn làm việc lấy túi xách và đi cùng hắn .Nói chung là chỉ đi xem vài cái hợp đồng với các đối tác khác và nói thật thì rất chán .Sau khi công việc đã xong thì cô cùng hắn cùng trở về công ty .Vậy là một ngày làm việc cũng qua đi .Sư tử mệt mỏi trở về nhà .Và đau khổ hơn cho con bé là khi vừa trở về thì cô nhận ra mình đã bị một con người vô tâm nào đó .Chuyện là khi vừa vác thây về nhà thì cô nhận ra rằng con nhỏ bạn mà cô cho là thân -Trịnh Bạch Dương-vừa bỏ rơi cô để đi với bạn giai của nhỏ .

-Đồ cừu thối bỏ bạn theo trai !Đã vậy còn chẳng cho mình biết cái thằng bạn trai nó thế nào nữa !Đồ đáng ghét !Đã vậy ta nguyên rủa cho cả hai đứa hun đường luôn !_Sư tử vừa ôm bát cơm rang ngồi trên ghế sofa xem tv vừa lầu bầu nguyền rủa con bạn hám trai .

-Đã thế hôm nay còn bị trừ nửa tháng lương chứ !Trời ơi sao hôm còn sui quá vậy !Con có làm gì nên tôi đâu chứ !Con đã rất ngoan mà !_Cô vừa than vừa vò mấy cái gối bên cạnh .Thật tội nghiệp cho mấy em gối .Ăn xong thì cô lười biếng đi cất bát .Đang định lên phòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên .

-Alo ,có việc gì thưa chủ tịch !_Cô nói mà có vẻ hơi khó chịu .Mà cũng đúng ai lại thích nói chuyện với kẻ mà mình không ừa chứ .

-Đến đây ngay ...(ba chấm là địa điểm )!_Tiếng nói ở đầu dây bên kia lại không phải của hắn mà là giọng của một người khác mà cô chưa từng nghe qua .

-Dạ anh là ai ạ ?_Cô có phần hơi lo lắng khi nghe cái lạ hoắc đó .Cái gì sư tử mà lại đi lo cho cái tên suốt ngày trù dập cô sao .

-Tôi là bạn của bạn bạn trai cô !Cậu ấy say khướt rồi !Cô đến nhanh đi !_Hả cái gì bạn trai ư .Cái tên này đang nói gì vậy cô mà là bạn gái của tên điên đó sao .Nhưng sau một hồi suy thì cô vẫn phải đi mặc dù bây giờ đã chín rưỡi tối rồi còn đâu .Cô đến chỗ người đàn ông kia nói thì đúng thật là thấy hắn đang say khướt .Vậy là cô phải vác hắn về chứ sao .Đúng là cái tên rắc rối .Cô đưa hắn lên taxi mà trong khi đó cô còn chẳng biết nhà hắn ở đâu .

-Trời ơi trong điện thoại hắn chỉ lưu mỗi số mình !Đã thế còn lưu là osin nữa chứ !_Sư tử cầm điện thoại của hắn lên xem để xem có số điện thoại nào không thì thấy mỗi số của cô .

"Đã thế ta sẽ bỏ ngươi giữa đường !"_Đây là suy nghĩ của con nhỏ .

-Bác tài....!_Vừa định nói thì đã có một cánh tay chặn họng cô .

-Đưa tôi đến công viên ngân hà !_Giọng hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng vẫn còn một chút men rượu .

-Anh tỉnh rồi sao ?_Cô ngạc nhiên có phần hơi tức .

-Ừm !Đưa đây !_Hắn chìa tay ra trước mặt cô .

-Đưa gì ?

-Điện thoại !_Hắn lạnh lùng .

-À ờ giả anh !_Sư tử nhìn lại tay của mình thì thấy mình vẫn cầm điện thoại của hắn nên ngượng ngùng trả lại .

-Mà nhà anh ra công viên ngân hà làm gì ?

-Không phải việc của cô !_Hắn vẫn lạnh lùng .

Khi tới nơi ,hắn bước xuống xe thì cô cũng xuống theo .

-Đi theo tôi là gì !

-Ai đi theo anh đâu !Tôi đi hóng gió chứ !

-Ờ !Mấy giờ rồi còn đi hóng gió hả ?

-Mới có ...Hả 10 rồi !_Cô nhìn cái đồng hồ trên tay mà hoảng hốt .

-Về nhà đi nhóc !_Hắn ấn chán cô .

-Anh cũng về đi !Con sâu rượu !

-Cô lo cho tôi !

-Lo cho anh là trách nhiệm của tôi !Tôi là trợ lý của anh mà !_Mái tóc cô bay trong gió .Mùi hương hoa hồng từ tóc cô phảng phất trong gió .Cô bước từng bước dài trên cái thành cuar bồn cây trong công viên .Nhìn cô cứ như một đứa trẻ đang vui vẻ bên cạnh người cha của mình .Bỗng chẳng may cô bị trượt chân và ngã nhào ra đất .Tưởng bị hôn đất mẹ thế nào thì rất may là thiên yết đã đỡ lấy cô .Và hiện tại thì cô đang nằm sấp lên người hắn .

-Cảm ơn anh !

-Hậu đậu !

-Vậy anh còn giúp làm gì !

-Có lẽ là bản lăng !

-Anh tốt như vậy sao !

-Ừm !_Hắn vẫn lạnh lùng nhưng có phần gì hơi khác lạ .

-Anh biết không !Chủ tịch !Anh rất giống một người bạn của tôi đó !

-Vậy sao ?Người đó là ai ?

-À là một người bạn thân hồi tôi còn nhỏ !Cậu ấy rất lạnh lùng ,rất đẹp trai và cũng rất tố bụng !

-Tên người bạn của cô là gì ?_Hắn tự nhiên lại cảm thấy chút tò mà và còn một chút hy vọng nữa .

-Là bí mật !_Cô cười thật tươi .

-Bí mật !_Hắn nhíu mày .

-Ờ vì tôi cũng không biết !Chúng tôi hay gọi nhau bằng những biệt danh !

-Ờ !_Hắn giả bộ không mấy quan tâm nhưng sự thật lại khác .

-Tôi hay gọi cậu ấy là công chúa !_Câu nói của cô khiến cho hắn có gì hụt hẫng .

-Tôi về trước !Nhớ mai đi làm sớm đó !_Hắn nhanh chân bước ra khỏi công viên bỏ nói ở lại trong công viên .

-Bé sắt là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy !_Khi hắn vừa đi khỏi thì mặt sư tử cúi gằm xuống ,giọng nói có phần hơi run run .

-Anh là bé sắt đúng chứ !_Đôi mắt ngấn nước hướng theo những bước đi đã khuất xa tầm mắt của hắn .Cô bước từng bước chân sầu não ra khỏi công viên .

Sáng hôm sau cô đi từ rất sớm vì hôm nay có một cuộc họp khá quan trọng của công ty .Cô phải đi chuẩn bị tài liệu cho hắn .Khi cuộc họp diễn ra thì cô lại ở ngoài phòng họp vì cô chỉ là thư ký mà thôi .Nghe có vẻ là quan trọng nhưng thực chất cũng chỉ là người làm mấy cái việc vặt mà thôi .Cô ngồi trong phòng chuẩn bị lịch làm việc cho hắn và xem lại vài tập hồ sơ công việc .Đang làm việc thì bỗng cánh cửa bật mở một người con gái bước vào .Dáng vẻ có vẻ kiêu căng .

-Dạ thưa cô !Cô tìm ai !

-Thiến yết đâu !

-Dạ chủ tịch đang họp ạ !

-Vậy sao !Bao giờ thì xong ?_Cô gái ấy vẫn kiêu ngạo .Cô ta đi thẳng tới bàn chủ tịch và ngồi trên ghế của hắn .

-Dạ tầm 30 phút nữa sẽ họp xong !Đó là ghế của chủ tịch phiền cô ra ghế sofa ngồi !

-Tôi thích ngồi đây cô cấm sao !

-Dạ chủ tịch không thích ai ngồi vào chỗ của mình !

-Tôi nói cho cô biết tôi là Tuyết Minh !Vợ sắp cưới của Thiên yết !_Cô gái kia tức giận đập bàn .

-Xin lỗi cô đó là quy tắc ngay cả cô có là gì của chủ tịch đi nữa thì vẫn phải theo nguyên tắc !_Cô nhìn thẳng vào mắt người con gái kia khiến cô ta càng tức giận .

-Cô đang dạy đời tôi sao !Nói với cô biết tôi sẽ cho cô biết tay khi tôi là phu nhân của chủ tịch !_Minh tuyết tiến tới gần chỗ cô .

-Xin lỗi cô khi phải nói rằng nếu chưa phải là gạo nấu thành cơm thì chưa biết chắc điều gì sẽ xảy ra đâu !_Sư tử cười nhạt .

-Cô dám ...!_Tuyết minh định giơ tay đánh cô thì cánh cửa mở ra hắn bước vào thì ngay lập tức mặt của cô ta thay đổi.

-Anh !Cô ta xúc phạm em !

-Đừng gây sự nữa !Sư tử cô giúp tôi vài việc !_Hắn nói với cô rồi đưa cho cô một sấp giấy .

-Dạ !Xin phép ngài tôi làm việc !_Mắt cô nhìn hắn thoáng chút buồn nhưng hắn nào có để ý .Rồi sư tử bước ra khỏi văn phòng .Bây giờ trong phòng chỉ còn tuyết minh và hắn .

-Sao anh bênh cô ta !

-Không phải bênh vực!Mà là cô ta cần phải đi làm việc !

-Anh vẫn lạnh lùng như thế !

-Cô ra ngoài đi !

-Em từ nước ngoài về chỉ để gặp anh thôi đó !

-Tôi nói cô đi ra !_Hắn bực mình .

-hừm !_Cô ta hậm hực bước ra khỏi căn phòng .Hắn ngồi lặng trong văn phòng .Cái không khí yên lặng đến ngột ngạt chỉ có tiếng tích tắc đến ám ảnh của chiếc đồng hồ treo tường .Hắn ngồi đó suy nghĩ miên man .Những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau khiến cho hắn muốn phát điên .Cô có phải con mèo nhỏ của hắn không hay chỉ là một người xa lạ vô tình giống con mèo nhỏ năm nào .Nhưng nếu không phải thì sao cô lại giống bé mèo  của hắn đến ngạc nhiên .Hay là hắn đã nhầm .Tất cả những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu hắn .Thật là làm cho hắn nhức đầu .Vậy cuối cùng thì có phải cô là người mà hắn đã đem lòng yêu từ 12 năm trước .Hắn chả muốn suy nghĩ thêm một chút nào vì nó cứ rối hết lên .

Đáng lẽ mình sẽ kết ở chap này nhưng vì dài rồi và mình là một con lười nên đành dành cho em nó 1 chap nữa vậy .Thông báo vậy thôi giời thì Bái Bai nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: