[Sư-Yết]Ai quên ai ???(p2 Mới)
Sư tử tự tin bước vào công ty .Cô cười thật tươi thật tự tin mặc cho bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào mình .Những lời bàn tán xôn xao trước cô gái trẻ .Nào thì là những lời nói diễu cợt ,những ánh mắt hằn lên sự nghi vực .Những đáp trả lại những lời đàm tiếu của những ông tám và bà tám là nụ cười tự tin không có chút biến sắc nào của cô .Sư tử tiến tới chỗ lễ tân .
-Xin cho hỏi cô muốn gì ?_Cô nhân viên hỏi .
-Tôi là Lý Sư tử thư ký mới của chủ tịch .
-À vậy hả ?Đợi tôi một chút !Chủ tịch đang đợi cô !
-Cảm ơn cô nhiều !_Sư tử mỉm cười thật tươi .Rồi cô bước tới thang máy và nhấn lên hẳn tầng cao nhất .Cửa thang máy đóng lại sư tử thở phào một cái .Cô không thích lắm những lời nói ấy của mấy nhân viên .Nhưng rồi cô lại nghĩ :
"Sư tử mày phải cố lên để mọi người biết thực lực của mày !Khi đó thì chẳng có ai có thể nói xấu hay nghi ngờ mày được nữa !Cố lên nào !"_Cô tự trấn an bản thân mình .Cửa thang máy mở ,sư tử bước ra khỏi thang máy .Cô tiến tới chiếc cửa gỗ lớn .Bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng .Sư tử hít thở sâu rồi cô bước vào căn phòng ấy .Cô bước gần tới chỗ của vị chụ tịch trẻ .Trái tim cô như ngừng đập giấy lát khi nhìn thấy mặt của thiên yết .
"Sao quen quá !"_Cô nghĩ thầm trong đầu .
-Xin chào tôi là Lý Sư Tử !Thư kí mới của ngài !_Sư tử cúi người xuống .Còn hắn thì chẳng thèm để ý đến nó mà cứ xem hồ sơ .
-Thưa ngài ....!_Cô cố nhỏ giọng hết mức nhưng rồi thì cảm thấy hết thể chịu đựng .
-THƯA NGÀI !_Đang nhỏ giọng bỗng sư tử hét toáng lên khiến cho hắn ngã ghế cái rầm .Thiên yết ngồi lại lên ghế .Hắn nhìn cô mà mặt đầy sát khí làm cho sư tử chỉ biết cười gượng mà không dám nói lời nào .
-Là cô sao !_Hắn nhíu mày nhìn người con gái trước mặt .
"Cũng thường thôi !Sao bắt mình dậy sớm vậy !"
-Dạ !_Nó cười tươi .
-Được rồi !Cô lên lịch công việc cho tôi trong 5 phút nữa phải có ngay !Và hoàn thành cái này nữa !_Hắn nói xong rồi đưa cho cô tập à không núi hồ sơ và bắt sư phải hoàn thành trong ngày đầu tiên đi làm (T/g:Sặc mùi trù ám và trả thù !Yết ơi sao ác qá .Nhưng ta thích ! S/t:Khốn nạn !) .Cô ấm ức quay ra chỗ làm việc của mình .
"Trời ơi !Ngày đầu tiên đi làm là thế này sao !Có giúp tôi với !Héo mi"_Nội tâm kêu gào thảm thiết mà cô vẫn phải đối với chồng hồ sơ chất cao hơn đầu người .Cô ấm ức làm việc .Tới tối mịt sư tử mới lết được tới nhà .Mà cũng may cô đã xử lý xong đống tài liệu kia .Nếu không thì tên ác ma kia sẽ không cho cô về mất .
"Đúng là đồ ác ma !Có cần độc ác như thế không !Ngày làm việc mơ ước của tôi em ở đâu "_Sư tử nằm phịch lên giường .Cả người cô mệt nhừ .
-Sư tử sao về muộn thế !_Bạch dương bước vào phòng .
-Cừu ơi mình bị bắt nạt !_Sư nhảy vào ôm nhỏ .
-Sao nào ?_Nhỏ ngồi xuống giường nó .
-Tên chủ tịch đáng ghét ấy !Hắn ta không ưa tớ !
-Trời ơi ngày đầu tiên mà đã để người ta không ưa thì cũng phải lại mình đi !_Nhỏ đứng dậy ấn trán cô một cái .
-Tui có làm gì đâu chứ vậy mà hắn ta lại giao cho tớ một đống hồ sơ và bắt hoàn thành trong một ngày !Hôm nay mới là ngày đầu tiên mình đi làm thôi mà !Có cần phải làm như thế không hả trời !Cùng lắm phải cho người ta quen công việc của mình đã chứ !Có cần phải bóc lột sức lao động của người ta như vậy không !_Cô uất ức có nói ra một tràng làm nhỏ chẳng nói được câu nào .
-Thôi hiểu rồi !Vậy bé sư có muốn ăn tối không nào ?_Bạch dương đứng dậy .
-Hông !Bé mỏi lắm cho bé ngủ đi !_Cô nằm lăn ra giường .Mắt nhắm lại .
-Sao mãi không chịu lớn vậy hả !_Dương nhảy lên giường đè con bạn ra cù lét .
-Á !Ha...ha .ha tha cho tớ Ha ha !
-Có xuống ăn cơm hông nào !_Bạch dương đe dọa
-Ha ha...đư.....ợc....rồ....i...ha ...h..a!
-Vậy thay quần áo đi !Nhanh lên không chết với tao đó !_Nhỏ đi xuống nhà trước rồi sau đó thì cô cũng xuống .
Vậy hôm đầu tiên đi làm của sư tử có vẻ không suôn sẻ lắm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là đã một tháng cô đi làm .Công việc lúc nào cũng khiến sư tử bù đầu .Nhưng cô luôn làm tốt công việc của mình nhất có thể vẫn cho mọi người thấy năng lượng tràn trề của mình .Cô càng trở lên xinh đẹp khi làm việc .Và sáng hôm nay như bao nhiêu hôm khác nhưng...
-Á !Muộn rồi !Chết rồi !_Sư tử hét toáng lên nhìn cái đồng hồ chết đã ám hại mình .Rồi cô hộc tốc chạy ra khỏi nhà .Sư tử chạy đến công ty thì đã ...
-Sao giờ này cô mới tới hả !_Thiên yết vẫn giữ cái bộ mặt đằng đằng sát khí .
-Dạ tôi xin lỗi !_cô cúi dập đầu .
-Nửa tháng lương không nói nhiều !_Hắn lạnh lùng .
-Cái gì !Tôi chỉ đi muộn có 3 phút !_Sư tử trợn mắt .
-Vậy 3 phút có phải đi muộn không !_Vẫn là cái sát khí chết người .
-Nhưng ...!_Cô cứng họng nhưng vẫn cảm thấy uất ức .
-Cãi nữa là một tháng !_Sau câu nói đó một nguồn sát khí bốc lên nghi ngút nhưng không phải tảng băng mà cái con vừa bị trừ nửa tháng lương .Sư tử chỉ biết ngậm ngùi về chỗ làm việc không thì một tháng cô sẽ không lương mất .
Giờ ăn trưa tới ,Sư tử bước từng nặng nề xuống casting công ty .Cứ nghĩ đến nửa tháng lương của mình đã bỗng chốc tiêu tan trong 3 phút .Rồi cô lại đi nguyền rủa cái tên trừ lương mình .Cô mua hai chiếc sandwich .
"Sao mình mua hai cái làm gì nhỉ !"_Sư tử bước lên sân thượng hóng gió chứ nghĩ về việc trừ lương và cái tên đáng ghét thì chắc cô điên mất .
-Mát quá !_Mặc dù đang vào trưa nắng mà ở trên sân thượng vẫn lộng gió .Cô đứng ở ban công thả mình vào những cơn gió lộng .Mái tóc vàng hoe óng ả của cô bay tự do trong cơn gió .Nhưng sao trong những cơn gió lại mang theo cả những kỉ niệm cũ ngày còn bé .Bỗng mắt của cô cay xè .Sư tử ngồi xuống .Cô tựa đầu vào lan can .Những kỉ niệm cùng ngọn đồi tràn ngập nắng năm xưa .Mắt sư tử nhắm lại cô hít sâu .Cùng lúc đó một người đàn ông cũng đi lên sân thượng .Người con trai ấy đứng tại của lên sân thượng .Đôi mắt ấy cứ nhìn chằm vào gương mặt của cô lúc đang ngủ .Mái tóc vàng heo vẫn nhẹ bay theo từng cơn gió .Đôi mắt mệt mỏi đã khép lại nhưng trên hàng mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt .Rồi bỗng nhiên chàng trai ấy bỏ đi như đã lấy được thứ mình cần .Độ vài phút sau thì cô cũng tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại nhức đầu của hắn .
HẾT RỒI !XIN CHÀO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top