[Sư-Kết]Hãy để tôi yêu em !!!(p2)
Phần này có nhân vật phụ nhưng quan trọng đó là :Thiên bình (bé em dễ thương của cậu !Sinh đôi nhưng chẳng giống nhau gì cả !Học ở một lớp khác anh !Rất hiền )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và tiếp tục với các nhân vật của chúng ta nào !Kể từ sau hôm đó thì thật bất ngờ là nhỏ và nó không còn đánh nhau nữa .Và không hiểu sao là từ hôm đó thì cả hai đều biết nghe lời hơn .Và đặc biệt bọn nó còn thân với bọn cậu rất nhiều .Nhỏ thì bớt cãi nhau với anh hơn và cũng nói nhiều chuyện ba láp ba sàm hơn .Còn về phần nó thì vẫn ít nói nhưng bớt lạnh hơn rồi .Mỗi lần ở bên cậu thì trái tim nó như được ấm hơn .Cậu thì rất quan tâm tới nó .Đó vậy thôi !Còn bây giờ thì đến nội dung chính nào .
Vào một buổi tan học .Nó và nhỏ đang tung tăng đi về nhà .Vừa ra khỏi cổng trường thì bỗng nhiên nhỏ hét lên .
-Chết rồi tớ để quên đồ trong lớp rồi !_Mặt nhỏ tỏ vẻ hoảng hốt khi nhớ ra món đồ đáng thương bị mình lãng quên .
-..._Nó chẳng nói gì mà mặt cứ cắm vào quyển chuyện ngôn tình của mình .
-Đợi tớ một tí nhé !_Nhỏ nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút chẳng kịp để nó nói câu nào .
Nhỏ vừa chạy đi thì nó bắt đầu suy nghĩ rất vớ vẩn .Nó nghĩ là có cái gì quan trọng đến mức làm nhỏ bỏ rơi nó bỏ vậy cà .Nó không hiểu sao dạo này nhỏ lạ lắm .Lúc nào cũng bắt nó phải đợi .Đã vậy sáng ra dậy rất sớm chui vào nhà tắm sửa soạn rất lâu .Còn làm nó phải chờ mấy tiếng mới chịu vác mặt ra .Không hiểu có chuyện gì nữa .Và khi nghĩ lại về mình thì nó nhận ra nó cũng có rất nhiều thay đổi .
-Cái con nhỏ kia !_Bỗng có một giọng nói chanh chua nào đó cắt phăng dòng suy nghĩ của nó .Nó nhìn ra chỗ phát ra âm thanh xúc phạm màng nhĩ người nghe .Ở đó có một đám học sinh nam và một con nhỏ đầu lòe loẹt đủ thứ màu đang bao vây lấy cô bé .Nó ban đầu cũng định lờ đi .Nhưng một lúc sau thì nó cũng phải ra tay .Một phần vì dù đã từng làm đại ca của trường những điều nó ghét nhất là ỷ đông ăn hiếp yếu .Nó cảm thấy như thế thật khốn nạn .Và điều còn lại là nó cảm thấy cô bé đó rất giống một người mà nó đã từng yêu quý .
-Sao mày đ** giới thiệu anh may cho chị mày hả !Định qua mặt tao sao !_Cái con nhỏ đầu đủ thứ màu quát cô bé đó rất to đã vậy còn văng tục nữa .
-Sao tôi phải giới thiệu 2 của tôi cho cô chứ !_Cô bé đó không hề sợ con nhỏ chảnh chẹo kia .
-Mày gan nhỉ ?_Con nhỏ đó khá ngạc nhiên vì câu nói của cô bé .Và ngay sau đó là một cái tát giáng thẳng vào mặt của cô bé nhưng thật may mắn là cái tát đó đã bị nó ngăn chặn .
-..._Con nhỏ đó mặt xanh tái không nói được gì .
-Cút !_Nó nói đúng một câu .Nhưng nếu đến đó thì sẽ không thành chuyện .Con nhỏ đáng sợ thì một thằng nào đó thì thầm vào tai con nhỏ đó điều đó .
-Hóa ra chỉ là cái danh !Tưởng thế nào cơ hóa ra mày cũng đ** thắng nổi 1 thằng !_Con nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ và nở nụ cười khiêu gợi đòn roi .Nó không nói gì mà tát cho nhỏ đó một cái thật đau đến nỗi chảy cả máu mồm .Ai bảo thích nghịch ngu cơ .Chọc vào đầu không chọc thẳng vào ổ kiến lửa .Nó ghét nhất là bị xúc phạm mà .
-Bọn mày lên cho tao !_Nhỏ đó hét lên rồi cho đám con trai kia lên tấn công nó .Những dễ gì như vậy .Chức đại ca của nó bấy lâu nay của nó đâu phải chỉ cái danh .Và nó cũng đâu phải con hiền .Sau một hồi đánh nhau thì đương nhiên là nó thắng chứ ai .Nó sau một hồi đánh cho bọn kia tơi tả thì nó quay ra cô bé .Nó chợt giật mình tại sao lại giống đến vậy rất giống người đó .
-S...ư....nhi !_Nó bất giác nói thành tiếng .Nó không thể tin nổi sao lại giống cô em bé nhỏ của nó thế .Mặc dù em nó đã ra đi từ hồi còn rất nhỏ .
-Mình cảm ơn bạn !_Bỗng cô bé đó lên tiếng khiến nó giật thót .
-..._Nó không nói gì cả
-Bạn bị thương kìa !_Cô bé nhìn vào vết thương đang chảy máu của nó và rồi lấy từ trong túi chiếc khăn xoa xoa cho thương trên tay của nó .
-Mèo con !_Nhỏ gọi nó .Nó không nói gì mà giật tay ra khỏi tay của cô bé rồi chạy đi .
-NÀY BẠN TÊN GÌ VẬY ?MÌNH TÊN LÀ THIÊN BÌNH !_Cô bé đó thấy nó chạy đi thì hét thật to .Cô bé rất muốn biết tên nó vì một phần vì nó đã cứu cô .Và trong lúc nó đánh nhau với lũ to xác kia thì cô đã không khỏi ngưỡng mộ nó rồi .Bóng nó và nhỏ đã đi khuất trong tầm mắt của cô .Cô đứng đó dựa lưng vào tường rồi suy nghĩ đăm chiêu gì đó rồi nở một nụ cười nham hiểm .
-Làm gì mà tỏ ra gian tà thế !_Bỗng từ đằng sau lưng cô có một tiếng nói vọng nên .Điều này làm cô giật nẩy mình .
-Anh hai làm bé giật mình đó !_Cô trách người vừa hù cô .Cô giận rồi .
-Được rồi hai xin lỗi nha !_Chàng trai đó phải quay ra xin lỗi cô em gái .Mà khoan chàng trai đó là ai vậy ta .
-Hông giận hai rồi !_Cô này giận dai lắm nha .
-Thôi đi các cha các má !_Một chàng trai khác chạy lại cho hai người .
-Con có ngồi im không vậy ???_Cô nhìn chàng trai đó .
-Ủa loạn luân hả !!!À mà chắc không loạn luân được đâu !!_Chàng trai đó vẫn nói tiếp mặc dù bị cô đuổi đánh .
-Hả???Là ai vậy ??Có đàng hoàng hông???Sao 2 không nói cho em biết ??..._ Thiên bình vừa nghe đến đây thì quay ra cha tấn ông anh cô .
-Thằng ma kết thích một con nhỏ băng !_Thì ra thằng anh của cô là ma kết .Còn thằng thích chọt vào kia chắc là nhân mã chứ còn ai nữa .
-Ưa thì có !Mà sao em lại bị thương thế này !_Cậu đang ấp úng thì thấy vết xước trên mặt của em .Vậy là do có lý do đánh chống lảng .
-À thì là ...._Cô ấp úng .Cô không muốn cho cậu biết rằng cô bị bắt lạt là vì cậu .
-Em lại bị bắt nạt đúng hông ?_Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ .
-Dạ! Nhưng lần này hai không biết đâu !Có một người đã giúp em đó !_Có tranh thủ khéo người vừa mới gặp .
-Ừa lần này tha đó nha !_Sau một hồi vuốt lên vuốt xuống thì cậu đã bớt giận cô em của mình .Và cuối cùng thì cả ba đứa cùng nhau đi về như mọi ngày .
Hạnh phúc !Đó là những con người đang hạnh phúc .Mọi người đều có một hạnh phúc riêng của mình .Nhưng những con đường để đến với tình yêu đó sao khó quá .Vậy bây giờ là những khó khăn của các nhân vật nè .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau ,cậu đến lớp từ rất sớm để có thể nhìn thấy nó nhiều hơn .Và cũng để lấy can đảm nói với nó rằng cậu iu nó nhường nào .Nhưng đời nào như mơ .Nó đến lớp với một viết thương trên tay khiến cậu cảm thấy khó chịu .
-Tay cậu sao vậy !_Vết thương trên tay nó đã được cậu nhìn thấy .
-Khong thay sao !_Nó vẫn như mọi ngày .Nhưng có điều hôm nay giọng nó lạnh hơn ảm đạm hơn .
-Sao cậu lại đánh nhau !
-Tôi thích !_Nó không nhìn cậu lấy một cái mà ngồi xuống .
-Không phải cậu đã hứa rồi sao !
-Hứa thì sao ?Lời nói gió bay mà !
-Cậu là loại người gì vậy hả !Cậu có biết lắng nghe không hả !Ngoài sử dụng vũ lực ra cậu làm được gì !!! Có bao giờ cậu nghĩ cho ba mẹ mình chưa ha !Cậu quả thật là một người ích kỉ !Sư tử à !_Cậu bắt đầu nóng lên và nói những lời có thể giết người .
-Đúng !Tôi là một người ích kỉ !Còn ba mẹ ..._Một khoảng nặng từ nó .Nó không nói gì nữa mà chỉ im lặng .Mặt tối sầm lại .Cả người tỏa ra một luồng sát khí cựu mạnh .
-Chắc ba mẹ cậu đã thất vọng vì cậu !_Câu văn nói tiếp mà không biết rằng có một người nào đó đang tổn thương .Nó không nói gì mà chạy khỏi lớp .Mới bước ra đến cửa thì dùng trúng phải nhỏ .
-Cậu sao vậy ?_Nhỏ đỡ nó lên rồi chợt nhận ra thứ gì đó .Nó gạt tay nhỏ ra rồi chạy đi .Nhỏ chẳng hiểu gì mà chạy theo nó .Nó đang khóc sao .Đôi mắt hoen đỏ của nó làm nhỏ ngạc nhiên .Ai có thể làm nó khóc chứ ngoài ... thì chẳng ai có thể làm nó khóc .Một lúc sau thì nhớ trở lại lớp với khuôn mặt tái mét .Không hiểu chuyện gì đã sảy ra nữa mà nó không vào lớp cũng nhỏ .Cả buổi hôm đó nó bỏ học và mấy buổi nữa .Cậu cũng lo lắng vì đã quá nặng lời .Nhưng dù sao nó cũng là người sai trước mà .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại cần phong quen thuộc của nó .Nó ngồi trong một góc của căn .Bây giờ nó chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi bên vệ đường .Nước mắt nó cứ lăn dài trên má .Nó đang đau !Đang rất đau !Tại sao chứ nó lại đau vì một người như cậu ?Tại sao nó lại cởi bỏ chiếc mặt lạ kia ra rồi để một lần nữa bị tổn thương ?Tại sao nó lại để một người xa lạ bước vào trong trái tim của nó ?Chiếc mặt là hoàn hảo của nó bây giờ cũng đã được theo ra để cho nỗi đau ngự trị .Và bỗng nhiên trong đầu nó hiện ra một cảnh tượng :
Một cô bé !Bao quanh cô là một đám đông .Trước mặt cô là một cảnh tượng hãi hùng .Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra .Những lời bàn tán rồi thì thầm thương cảm cho 3 nạn nhân xấu số và 1 đứa nhỏ may mắn thoát được .Họ cứ bao vây lấy vụ tai nạn .Họ cứ bỏ mặc cô bé .Cô bé ngồi thức xuống đất khi thấy cảnh đấy .Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm giữa vũng máu lớn .Trong lòng người phụ nữ đó vẫn đang ôm một bé gái .Cô bé khóc .Cô bé ấy cứ khóc mà chả ai quan tâm hay giúp đỡ .Họ chỉ lo bàn tán rồi có người còn chụp ảnh lại .Những ánh mắt vô tâm nhìn vào cô bé đáng thương và cha mẹ ,em gái của nó .Chẳng ai ra giúp đứa trẻ vẫn khóc gọi mẹ .Đứa trẻ đó chính là nó .
Và kể từ đó nó không khóc nữa .Vô tâm như những người đã vô tâm với nó .Nhưng sao giờ đây nó lại khóc .Nó tự trách mình sao không lạnh lùng hơn nữa .Sao không tàn nhẫn hơn nữa .Sao lại để mình tổn thương lần nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà của cậu và cô .
-Sao mấy hôm nay 2 lạ vậy ?_Thiên bình như vừa phát hiện gì đó từ ông anh hai .
-Đâu có gì !_Cậu thật sự đang lo lắng cho nó .Thật sự cậu đã nặng lời với nó .
-Hai !Bao giờ hai giới thiệu người thương của hai cho em !
-..._Cậu không trả lời mà cứ thả mình vào trong những suy nghĩ .
-HAI!_Cô hét lớn vào tai anh .
-Gì vậy ?
-Hai cô nghe em nói gì không vậy !
-À...à ..có chứ !_Cậu ấp úng .Và cuộc nói chuyện giữa hai anh em lại tiếp tục .Bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông .Cậu nhấc máy thì nghe được một giọng nói khá hốt hoảng .
-Ma kết cậu đang ở đâu đến đây đi nhanh lên !_Giọng nói hoảng hốt đó chỉ là giọng của nhân mã .
-Nhân mã cậu đang ở đâu ?Có chuyện gì sảy ra sao ?
-Vào bệnh viện nhanh lên !_Anh nói vắn tắt rồi cúp máy cái rụp .Cậu lo lắng không hiểu sao con ngựa hấp đó lại bảo cậu vào viện bây giờ chứ .Đang định đi thì bị con em đòi đi theo vậy là cả hai anh em vào bệnh viện mà chẳng biết điều gì cả .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện ,còn ai vào viện thì đọc đi rồi bít .
Cậu và cô em gái chạy đến chỗ của nhân mã .Và thật bất ngờ khi nhân mã cùng với bạch dương đang đứng trước cửa phòng cấp cứu .
CHÁT _Vừa đến chỗ của bạch dương thì cậu đã bị ăn ngay một cái tát từ nhỏ .Chưa hiểu gì cả mà đã bị ăn đòn khiến cậu chóng mặt .
-Cô làm gì vậy ?_Thấy anh bị bánh vô cớ thì thiên bình liền lên tiếng .
-Thôi bạch dương !_Anh thì chạy ra can khi thấy nhỏ bắt đầu mất tự chủ .
-Bỏ ra tôi phải đánh cho tên kia một trận !_Nhỏ vốn nóng nảy .Đang định nhảy vào đánh cậu thì bị anh giữ lại .
-Tôi làm gì mà cậu đòi đánh tôi !_Cầu bức xúc vì cho rằng mình bị đánh oan .
-Cậu còn hỏi nữa hả !_Nhỏ gắt lên và mắt nhỏ bắt đầu đỏ .
-Có chuyện gì đã sảy ra ?_Cô cũng chẳng hiểu gì .
-Cô là gì của cậu ấy ?_Nhỏ hướng mắt ra cho cô .
-Tôi là em gái của anh ấy !Mà sao tôi thấy cậu quen quen !Có phải cậu đi cùng với người đã đã giúp tôi !
-HA HA HA!Sư tử ơi cậu thật là ngốc !_Nhỏ cười lớn mà nước mắt cứ chảy .
-Bình tĩnh đi bạch dương !_Anh cảm thấy đau lòng khi thấy nhỏ khóc .
-Cau noi gi vay ?_Cô khó hiểu khi nhìn thấy hành động của nhỏ .
-Ma kết !Cậu đã nói gì với nó !_Nhỏ quay sang cậu .
-Câu hỏi như thế có ý gì hả ?
-Buổi sáng !Cậu đã nói gì với nó mà để nó chạy ra khỏi lớp ?_Lần này không phải là giọng cáu gắt nữa mà là một thứ giọng run run .
-...
-Cậu hiểu gì về nó mà nói như vậy !Hả !_Nhỏ chạy tới túm cổ áo cậu .
-Cậu hiểu gì về nó hả ?_Nhỏ gục xuống đất .Giọng nói càng ngày càng bé lại .
-Ý cậu là sao !_Đến bây giờ cậu vẫn còn chưa hiểu ra sao .Cái người đang ở trong phòng cấp cứu kia chính là nó .
-Cậu vẫn chưa hiểu ra sao ?Vì cậu mà nó mới tự tử !Sao cậu không chịu hiểu ra vậy !Cậu hiểu gì về nó mà lại nói như vậy hả ?Cậu có biết là nó không có ba mẹ không !Cậu biết là nó đã chứng kiến cái cảnh ba mẹ ,em gái mình chết như thế nào không !Cậu có biết là nó đau như thế nào không !Cậu có biết là nó cảm thấy tội lỗi lắm không !Sao cậu cứ chạm vào lời đầu của nó thế chứ !Nó đã làm gì sai với cậu không ?Nó cứu em gái cậu khỏi đám du côn .Nếu không có nó thì người đang trong phòng cấp cứu kia sẽ là em câu đấy !Làm như thế là sai sao !Làm như thế là không tốt sao !_Nhỏ cứ ngồi đó những giọt nước mắt cứ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo .Còn cậu thì chết đứng với những từ nhỏ đã nói .
-Hai !Hai đã làm gì !Người ở trong đó có phải người đã cứu em không ?Sao anh không nói vậy ?_Cô quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt nghi ngờ .Còn cậu thì vẫn không thể tin được những thứ vừa nghe .Sao cậu lại ngu ngốc thế chứ .Bảo yêu người ta mà cậu chính là người làm cho nó tổn thương .Sao giờ đây cậu chỉ muốn đánh chết chính mình .
-Nhưng quả thật là một điều kì diệu !_Nhỏ đứng dậy .Vội lau đi những giòng nước mắt mặn chát vẫn đang rơi .
-Là sao !_Cậu không hiểu câu nói của nhỏ .
-Cậu thật sự rất ngốc đó !Những kẻ ngốc như cậu lại làm nó khóc !Từ sau vụ tai nạn đó chưa ai khiến nó khóc !_Nhỏ nhìn cậu .Cậu hiểu ý nghĩa của câu nói đó .Và cậu thật ngốc khi không biết nó cũng thích cậu .Cậu không nói gì mà cứ nhìn vào cái cửa của phòng cấp cứu .
Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra .Từ trong một vị bác sĩ đứng tuổi và nhìn có vẻ khá kinh nghiệm .Ông bước tới chỗ của nhỏ .
-Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Sư tử không ?_Một giọng khá là trầm ấm .
-Dạ vâng !Bạn tôi có bị sao không ?_Nhỏ hoảng hốt chạy đến chỗ của bác sĩ .
-Tôi rất xin lỗi !_Giọng nói của bác sĩ như lưỡi dao cứa vào tim cậu .Tại sao chứ cậu còn chưa thổ lộ kia mà .Tại sao chứ ?Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu .Còn nhỏ nghe xong thì khóc đến mức ngất cả đi .Và người đỡ nhỏ là anh .Còn cô thì như chết lặng .
-Cậu có phải là ma kết !_Vị bác sĩ đó quanh qua cho cậu .
-Dạ vâng ạ !
-Trước khi đi cô ấy muốn gửi cho cậu cái này !_Bác sĩ nói xong thì đưa cho cậu một bức thư đầy máu .Cậu như chết đứng trước bức thư .Đôi tay run run đón lấy bức thư từ tay của bác sĩ .Cậu từ từ mở bức thơ ra :
"Chào ma kết !À ừm (ở đây kết thúc được chưa ta )tôi không biết nói gì với cậu nữa nhưng vẫn quyết định viết thư cho cậu .Dù sao cũng cảm ơn cậu .Vì cậu đã chịu đựng một con nhỏ như tôi .Tôi biết cậu đã rất bực mình đúng không .Đúng như câu nói .Tôi là một con nhỏ rất vô dụng chỉ biết sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề .Chắc tôi đã làm phiền cậu làm đúng không ?Cậu ghét tôi lắm đúng không ? Nhưng thật sự tôi vẫn mừng khi làm bạn của cậu .Cậu biết không cậu đã mang cho tôi 1 cảm giác mà tôi đã đánh mất từ lâu .Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi .Từ trước đến giờ chưa ai đối sử với tôi như vậy hết .Hầu hết họ cho rằng tôi là kẻ xui xẻo khi ba mẹ và em gái tôi đều mất trong một vụ tai nạn .Họ luôn xa lánh tôi .Cậu biết không từ lúc đó tôi sống khép kín hơn và tôi đã đánh mất nụ cười .Nhưng từ khi có cậu không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp quá .Một lần nữa cảm ơn cậu .Và hình như tôi đã thích cậu rồi .Nhưng giờ có nói thì cũng đã muộn rồi .Tôi mong cậu hãy sống thật tốt nha .Nhớ phải thật hạnh phúc nha .Và chúng ta mãi là bạn nhé !À cậu có thể giúp tôi nói với nhân mã là nhờ cậu ấy chăm sóc bạch dương .Bạch dương quả thật rất trẻ con chắc khi biết tôi đã ... thì cậu ấy sẽ không chịu được mà òa khóc .Và cuối cùng thì ...
EM YÊU ANH !NHỚ PHẢI THẬT HẠNH PHÚC NHÉ "
Và rồi lại một kết thúc buồn nhưng mong rằng chồng tương lai sẽ khác .Nhưng đó là chuyện của tương lai và đây là hiện tại vậy nên đến đây thôi nha .Đây là một kết thúc buồn nhưng mở .Nên ai muốn nghĩ về tương lai của các nhân vật thế nào cũng được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top