Drabble 17 (next +3)

Sau ngày hôm đó, Mina luôn túc trực bên giường của Nayeon. Cô muốn bù đắp lại, những tổn thương mà cô đã gây ra cho chị trong suốt thời gian qua.

Ngày ngày, cô luôn thì thầm cho chị nghe những lời yêu thương. Cô tỏ tình chị rồi đó, chị im lặng không trả lời là đồng ý rồi đó nha. Mỗi lần từ công ty về, cô luôn ở với chị đến sáng hôm sau. Cô tự tay lau mình cho chị, sưởi ấm cơ thể chị bằng những cái ôm, những nụ hôn ở vầng trán. Và hôm nay cũng vậy.

-"Nayeonie nè, chị mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi rồi đánh rồi chửi em cũng được, chị nằm đây, em xót. Em biết em là một kẻ tồi tệ, nhưng chị ơi, kẻ tồi tệ này yêu chị đến điên rồi. Hãy tỉnh lại nhé Nayeonie, em yêu chị."-

Cô hôn nhẹ lên bàn tay, rồi bước ra ngoài hóng gió. Cô không để ý rằng, ngón tay của Im Nayeon cử động đôi chút, miệng mấp máy câu ' Chị cũng yêu em'.







Im Nayeon đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng đôi mắt không tài nào mở được. Chị cảm thấy mình đang đi trên một con đường tăm tối, những hình ảnh mờ ảo về một người con gái đang cầu xin sự tha thứ. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt quãng đường mình đi. Rồi chợt hình bóng của Mina hiện ra, em dịu dàng dắt tay chị. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng hình bóng đó làm sao chị có thể quên. Đột nhiên, Mina dẫn chị đến một nơi, trước mặt chị là khung cảnh đêm hôm đó. Im Nayeon đang nhẫn tâm cưỡng đoạt một Mina thanh thuần, đầu Im Nayeon đau quá. Bỗng nhiên, Mina quay sang nhìn cô với khuôn mặt chứa đầy phẫn uất. Em rút một con dao ra, giọng nói trầm đến mức đáng sợ.

-"Chị nhớ ra gì chứ Im Nayeon? Chị đừng nghĩ rằng sau vụ tai nạn xe đó mà tôi tha cho chị."-

-"Chạy đi Nayeon, chúng ta sẽ chơi trò đuổi bắt."-

Im Nayeon bỏ chạy, cô chạy mãi chạy mãi, xung quanh cô là hình ảnh ngày tháng bị Myoui Mina đánh đập, cưỡng hiếp. Nayeon chỉ biết cúi mặt mà chạy, đằng sau là Mina đang đuổi theo với giọng cười thích thú. Nayeon ngã khuỵ xuống, cô cố gắng lết từng chút một mong có thể thoát thân.

-"Nayeon, em yêu chị. Làm bạn gái em nhé."-

-"Chị mau tỉnh lại đi, em sẽ cho chị đánh mà. Tỉnh lại đi."-

-"Myoui Mina yêu Im Nayeon nhiều lắm."-

Từng câu chữ đó, nó như một luồn sáng, soi sáng cả quãng đường tăm tối nơi đây. Nayeon nương theo ánh sáng đó, rồi đi mãi đi mãi. Trước mặt cô, là hình ảnh một Myoui Mina ân cần, quan tâm chăm sóc cho bản thân cô nằm trên giường. Trái tim của Nayeon lúc này cảm giác hạnh phúc dâng trào, nước mắt tự lúc nào tuôn ra.

-"Chị cũng yêu em Myoui Mina."-










-"Bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt, máu bầm đang tự tan ra. Không lâu sau cô ấy tỉnh lại, trí nhớ sẽ được phục hồi."-

Vị bác sĩ nói khiên Mina vui mừng, cô như một đứa trẻ được cho gấu bông, miệng cứ cười suốt. Cô tiến đến nắm tay Nayeon, thủ thỉ những lời đường mật.

-"Nayeonie của em giỏi quá, bác sĩ nói chị dần hồi phục rồi. Em yêu chị, khi chị tỉnh lại. Em sẽ nói ra câu này hàng ngày, hàng giờ."-

-"Mina, Minari."-

Nayeon thều thào nhỏ nhẹ, chị vừa trải qua những điều khủng khiếp. Mina ngước nhìn lên, đôi mắt ngấn nước. Chị tỉnh rồi, chị về với cô rồi. Ôm chầm lấy người con gái ấy, lòng cô hạnh phúc hơn bao giờ.

-"Chị tỉnh rồi, tốt quá, chị tỉnh rồi."-

-"Chị...chị xin lỗi...đêm đó..."-

Nayeon nói ngắt quãng, chị hối hận, hối hận đã biến em trở thành một người tàn ác. Mina lắc đầu, em ôm cô chặt hơn.

-"Không không Nayeon...em mới là người có lỗi...xin lỗi vì đã khiến chị như thế này..."-











Cả đêm hôm đó, Mina tay nắm chặt tay Nayeon, họ kể lại những việc đã qua. Họ đồng cảm, chấp nhận lỗi lầm của đối phương và rồi họ chấp nhận lời yêu thương của người còn lại.

-"Cám ơn chị, Nayeonie. Vì đã không oán hận em, sau bao chuyện em đã làm với chị."-

-"Không đâu Minari, chị cũng có lỗi với em. Nếu chị không làm vậy, Mina có lẽ sẽ tốt hơn."-

-"Đừng nói thế, em mong là sẽ có quá khứ, em sẽ quay về, ngăn cản bản thân lúc đó. Để đến lúc tỏ tình chị, là một nơi nào đó tuyệt đẹp, chứ không phải là cái nơi nồng nặc mùi sát khuẩn này."-

Mina chau mày, lúc giận dỗi khuôn mặt của Mina đáng yêu vô cùng. Nayeon phì cười, nhéo lên mũi em, kéo em quay sang nhìn mình. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, bên trong là sự phản chiếu của đối phương.

-"Mina ngốc, quá khứ có sai lầm, có diễn ra thì mới có hiện tại như thế này. Nếu em thay đổi quá khứ, liệu chị có gặp lại em? Liệu có được em tỏ tình, rồi được em yêu thương như bây giờ không?"-

-"Chắc chắn là có."-

Mina chắc giọng khẳng định khiến Nayeon cười, đứa trẻ này, nói thế nào cũng nói lại được.

-"Vì em yêu Nayeonie từ rất lâu rồi. Năm 15 tuổi, em bắt gặp hình bóng cùng nụ cười của chị. Năm 20 tuổi, gặp lại được chị, tuy chị có khác lúc trước nhưng trái tim và trí óc của Myoui Mina vẫn yêu chị. Những đêm hành hạ chị, tuy thoả mãn thú tính của bản thân. Nhưng trái tim đã đau rát khiến cả lồng ngực khó thở, trí óc chỉ hiện ra những suy nghĩ hối hận khiến đôi mắt không ngừng khóc. Em hối hận lắm Nayeonie à, em sợ, sợ đến lúc chị tỉnh dậy, chị sẽ ghê tởm em, sẽ xa lánh em. Em sợ và căm ghét bản thân cực kì, vì nó đã làm tổn thương chị, người con gái em yêu."-

Nayeon bật khóc, cô không hề biết Mina đã trải qua những điều như vậy. Cô ôm chầm lấy em, vùi mặt vào cổ.

-"Chị không ghét bỏ Minari, vì chị yêu em rất nhiều."-

Mina ngạc nhiên, trong tim cô như có hàng ngàn cảm xúc mới lạ. Chúng đang bùng phát dữ dội, không ngần ngại, cô kéo chị vào một nụ hôn. Chị không phản kháng mà ngược lại còn phối hợp. Có lẽ đây là lần đầu tiên hôn môi của cả hai mà không do một sự cưỡng ép, áp bức nào. Một nụ hôn nhẹ nhàng, ướt át và chứa đựng những tình yêu mà cả hai trao cho nhau.

Sau bao chuyện xảy ra, thì Mina và Nayeon cũng tha thứ cho đối phương, họ chấp nhận bước đi và vượt qua mọi khó khăn cùng nhau. Vì bên trong họ có sự bao dung, sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.







-------------End Drabble------

Chòi oi mún xỉu lun, sao hôm nay tui sến dị ta?? Thật ra mình đã nghĩ rất nhiều cái kết cho câu chuyện này. Mình còn định cho Nayeon rời xa Mina để Mina đau khổ đến hết cuộc đời, mà nghĩ lại thì...Minayeon đã tragic mà gặp con shipper khốn nạn vậy chắc chớtttt. Nên tui cho HE :)))

P/s: Ai ship couple EunbixNako (IZ*ONE) thì hãy đọc truyện mới của mình nha. Tui lỡ chân tui té thôi mn ạ.

P/s 2: Hẹn gặp các shipper Minayeon vào một ngày không xa, vì năm nay mình học 12 rồi nên sẽ không còn thời gian nhiều để chăm sóc đứa con này một cách chu đáo nữa, xin lỗi và xin cám ơn mọi người vì đã chịu đựng cái tính thất thường của con au dở dở ương ương này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top