Drabble 16 (next)
Im Nayeon bước ra khỏi bệnh viện. Cô muốn khóc quá, nước mắt cứ muốn trào ra lại không thể trào. Là cô có lỗi, có lỗi với Myoui Mina.
-"Cô Im này, cô Mina bị bệnh tim. Tuy đã được cắt ghép một quả tim mới nhưng nó vẫn không hoạt động tốt như trước nữa. Nên chúng ta hạn chế làm cô Myoui xúc động. Việc xúc động quá mức sẽ khiến cho con tim mới bị trục trặc với vật thể chủ. Đáng lẽ ra tôi không nên nói tên người hiến tim cho cô Mina. Vì cô Mina đã muốn và luôn tìm hiểu, nên tôi đã nói cho cô ấy biết. Tôi nghĩ cô Mina sẽ đi đến những nơi mà cô TA đã đến để có thể tập làm quen với những cảm xúc mà con tim điều khiển đó."-
Im Nayeon bật khóc, cô chẳng biết điều gì cả. Cô cũng không hiểu gì hết, mọi thứ xung quanh cô đều do chính tay cô phớt lờ đi. Kể cả Myoui và tình cảm của em ấy.
Bước vào nhà, cô ôm chặt lấy Min Ah. Hôn lên tóc con, rồi bật khóc nức nở. Min Ah thấy vậy liền an ủi mẹ mình, con bé hết xoa lưng rồi xoa đầu cô, y hệt như cách Myoui đã làm khi cô mệt mỏi.
-"Min Ah à, chờ mẹ. Mẹ sẽ kiếm cô Mina về cho con."-
Mấy ngày sau, cô gửi Min Ah cho ba mẹ mình, rồi tiếp tục tìm kiếm thông tin của Mina. Cô biết rằng, Mina là trẻ mồ côi, mắc bệnh tim năm 17 tuổi. Độ tuổi mà bao thiếu nữ phải sống hết mình vì ước mơ của bản thân. Có lẽ vì nỗi đau đó mà Mina đã rất yêu thích công việc là quản lí khu vui chơi trong trung tâm giải trí của cô. Cô nhận ra được rằng, cô yêu Myoui Mina, yêu hơn cái cách mà cô nghĩ. Chỉ vì đơn giản Mina là Mina, không phải vì Mina mang trong mình trái tim của người con gái ấy. Sau bao ngày tìm kiếm trong vô vọng, cô tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì cô lại nhớ đến lời vị bác sĩ kia và cả những nghi ngờ bấy lâu nay, cô có thể chắc chắn rằng nơi Mina đến là đâu.
Nayeon chạy đến bên phần mộ của TA, nơi này đã lạnh lẽo đi vài phần. Cỏ xung quanh có hơi dài, cô chắc rằng Mina chỉ không đến đây vài ngày thôi. Quỳ bên mộ, cô tâm sự với em.
-"TA này, chị đã rất giận em. Nhưng chị không thể giận quá lâu, vì chị đã sống với 'em'. Cám ơn em, đã hiến tim cho Mina, cám ơn em vì đã mang Mina đến với chị. Nhưng em ơi, chị đã quá tồi, chị đã làm Mina tổn thương, chị đánh mất cô ấy rồi. Em có thể chỉ chị nơi cô ấy đang ở không? Chị xin em đó."-
Im Nayeon nức nở bên ngôi mộ xanh ươm. Một chú bướm vàng đậu lên mặt ảnh như thể ám hiệu rằng TA đã về, em sẽ chỉ cô tìm đến hạnh phúc mới. Chú bướm cất cánh bay đi, Nayeon cũng cất bước đi theo nó. Nó bay chầm chậm như thể đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của TA và cô, trước khi cô đến với hạnh phúc mới.
Im Nayeon ngạc nhiên vì phía trước rất đông người, bọn họ bàn tán xôn xao.
-"Còn trẻ vậy mà"-
-"Haizz người trẻ bây giờ thật không biết chăm sức khoẻ."-
-"Đã biết mình mang bệnh tim còn lại để bản thân gặp xúc động nữa."-
Nayeon liền chạy vào đám đông, có phải Mina của cô, em ấy, em ấy xảy ra chuyện không?
-"Cho tôi hỏi, người bị nạn là ai vậy?"-
-"Cô là gì của nạn nhân? À lúc nãy có một cô gái tóc cam, hình như là người Nhật, tên gì ấy nhỉ? Na gì nhỉ? Cô ấy đột nhiên ôm ngực mình rồi ngã xuống, vì đang đi giữa đường nên xe cộ đã không tránh được..."-
Im Nayeon chợt lao đi, cô cần đến bệnh viện gấp. Mina của cô, em ấy đang gặp nguy hiểm.
Im Nayeon chống tay thở gấp, cô liền đi hỏi y tá trực nhật.
-"Cho tôi hỏi người vừa được đưa vào đây cấp cứu hiện đang ở đâu. Tôi là người nhà của cô ấy."-
Nghe vậy, y tá lập tức chỉ Nayeon đi đến phòng cấp cứu đặc biệt. Cô thấy bác sĩ và y tá đang đẩy một giường bệnh đi ra, tấm vải đã che đi cả khuôn mặt. Nhưng mái tóc màu cam ấy, cô không thể không nhận ra. Là em, phải là Mina. Em ấy, em ấy bỏ cô đi nữa rồi.
Im Nayeon bật khóc, cô khuỵu xuống nền bệnh viện mà bật khóc như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi. Nước mắt kiềm nén bấy lâu nay được dịp tuôn trào, tiếng nấc vang lên khắp dãy hành lang, vang vọng, bi thương.
-"Nayeonie?"-
Im Nayeon ngạc nhiên, cô đã quá ảo tưởng. Em đã mất rồi nhưng cô còn nghe được giọng em ấy bên tai, thật là hoang đường.
-"Nayeonie? Sao lại ở đây?"-
Mùi hương này, là của em. Mùi vị bạc hà mát lạnh, mùi hương cô mong chờ bao lâu nay. Im Nayeon ngước mặt lên. Là Myoui Mina, mái tóc của em giờ đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn em khác quá, ốm hơn, tiều tuỵ hơn và một chút lẻ loi hơn. Im Nayeon mặc kệ tất cả, ôm chầm lấy em, tham lam hít hết mùi hương của em cho đầy buồng phổi cũng như thoả mãn nổi nhớ bấy lâu.
-"Mina, phải là em không? Chị không nằm mơ đúng chứ?"-
-"Phải là em, về nhà thôi. Ở bệnh viện không thoải mái."-
Suốt đoạn đường về Nayeon cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt của Mina. Góc nghiêng của em đẹp lắm, sóng mũi cao, má tròn tròn. Thật sự là một cực phẩm trời ban mà.
Về đến nhà Nayeon, Mina để chị ngồi vào bàn ăn, bản thân mình thì đi nấu gì đó. Mina cũng không thể tự điều khiển được việc làm của bản thân, nó là thói quen sao? Một thói quen suốt mấy tuần qua Mina luôn muốn làm nhưng không thể.
-"Mina à, bao lâu nay, em đã đi đâu?"-
Nayeon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Mina không trả lời, cô cũng im lặng. Đến khi Mina đã nấu xong cơm tối thì mọi sự thật cũng được tường thuật lại.
-"Nayeon à, trước khi em biết được chị. Em đã thực hiện một ca thay tim, trái tim cũ của em, đã hư hỏng hoàn toàn. Tưởng chừng như mọi hi vọng đều dập tắt thì TA đã đến. Trái tim của cô ấy, đã thay thế cho trái tim của em. Sau ca phẫu thuật đó, đêm nào em cũng nằm mơ thấy một người con gái đang ôm một bé gái trong lòng. Bé gái còn nhỏ xíu, chừng 2 tháng tuổi. Hình ảnh đó cứ mãi vây lấy tâm trí em không buông. Sau đó, em đã gặp được chị và Min Ah, lúc đó, trái tim em đập mạnh mẽ đến mức khó chịu. Từ khi gặp hai người, hình ảnh đó dần lộ rõ ra, khi chị cùng con bé chơi đùa. Rồi đến một hôm, nhìn thấy được bức ảnh chị chụp cùng với cô ấy. Trái tim em có cảm xúc gì đó lạ lắm, như thể trái tim đã tìm thấy đúng chủ nhân của nó. Em có đi tìm hiểu, em cũng hỏi bác sĩ về thông tin người hiến tim cho em. Kết quả là cô ấy, em cảm thấy có lỗi với cô ấy rất nhiều. Em biết công việc của chị bận bịu, nên em đã dành thời gian của mình để đi đến bên mộ cô ấy. Em đã tâm sự rất nhiều, cô ấy cũng biết được việc em yêu chị. Nhưng em rất sợ, em tưởng đó là do con tim này từ khi còn ở bên TA thì nó đã yêu chị, nay ở bên trong em thì nó vẫn tiếp tục yêu chị. Nhưng em nhận ra, em yêu chị, là con tim, là tâm trí của Myoui Mina yêu chị. Lúc em tỏ tình, em đã rất vui vì chị đồng ý. Nhưng thứ mà em sợ cuối cùng cũng đến. Khi em đi, em luôn muốn xoá bỏ hình ảnh của chị nhưng em lại không làm được. Em yếu đuối quá phải không Nayeonie?"-
Nước mắt đã bao trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp của Mina, Nayeon cũng thế. Cô tiến tới ôm lấy em, thủ thỉ từng lời xuất phát từ tận đáy lòng.
-"Chị sai rồi, chị yêu em, là sự thật. Im Nayeon yêu Myoui Mina rất nhiều. Đừng rời bỏ chị và con nhé, xin em."-
Mina hôn lên môi cô, nụ hôn đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau đến bây giờ. Nayeon cũng nhiệt tình đáp trả, hai đôi môi đỏ mọng tìm đến nhau, mút mát. Lưỡi của Mina nhẹ nhàng liếm môi của cô, cô há miệng, lưỡi cô quấn lấy lưỡi em. Cả hai dứt ra khi Nayeon hết dưỡng khí. Cô dựa vào người em, chợt em hỏi cô.
-"Mà sao lúc nãy chị ở bệnh viện thế? Không khoẻ ở đâu hả?"-
-"Chẳng phải người khác nói em lên cơn đau tim rồi còn bị xe tông nữa, chị lo quá nên mới.."-
Nói đến đây Nayeon càng nhỏ giọng. Mina phụt cười, em hôn lên đỉnh đầu cô.
-"Ra là có người lo cho em."-
-"Tại người ta thương em, cơ mà sao em lại trong đó, còn người chị gặp là ai?"-
-"Em vào đó để khám tim định kì mà. Còn người chị nói là ai em đâu có biết."-
-"Làm tôi tưởng em bỏ tôi đi rồi chứ."-
Nayeon dỗi hờn xoay người sang chỗ khác. Mina mỉm cười kéo chị lại vào lòng.
-"Sẽ không bỏ chị đâu. Không một lần nào nữa."-
Cả hai bắt đầu một nụ hôn khác thì cánh cửa mở ra, Min Ah đứng đó với hai tay che hai mắt.
-"Hai người làm gì làm đi, con không thấy gì hết á."-
Cả hai ngượng ngùng tách nhau ra. Nayeon vội chạy đến mời ba mẹ vào nhà, ba mẹ cô thấy không khoẻ nên đã chào tạm biệt cháu ngoại và con gái rồi cùng ra về. Còn Min Ah sau khi thấy Mina thì chạy đến ôm em, cố gắng dùng vòng tay bé xíu để ôm chặt Mina, không cho em đi nữa.
-"Cô Mina ơi, con nhớ cô lắm. Nhớ cô quá chừng. Mẹ con xấu lắm, mẹ con hứa là sau khi gặp lại cô Mina sẽ cho con đến gặp cô đầu tiên. Vậy mà bây giờ mẹ lại nuốt lời, con mà không về kịp là mẹ con lại giấu cô đi nữa. Mẹ đúng là người xấu."-
Nayeon đen mặt, con nhóc này có Mina bên cạnh liền nói xấu cô. Chẳng cần biết mẹ nó là ai cả, phải phạt, hư quá. Mina thấy vậy liền cười cười.
-"Min Ah à, mẹ con là người xấu với con. Nhưng lại là người tốt nhất đối với cô đó, cô sẽ bảo vệ mẹ Nayeon đến cùng. Không để cho Min Ah ăn hiếp mẹ Nayeon đâu."-
Em vừa nói vừa đe doạ con bé, con bé liền trề môi phụng phịu. Nayeon tiến đến hôn lên má em như để khiêu khích con bé. Con bé liền vờ khóc vì cô Mina không còn thương bé mà thương mẹ Nayeon mất rồi. Cả nhà ba người hôm ấy kết thúc trong vui vẻ và rộn ràng tiếng cười.
~~~~End Drabble~~~~
Hehe vậy là xong rồi đó, mệt muốn xỉu luôn. Bật mí cho mọi người là NHTA là tên thật của tui đó à há. Vì thấy vai phụ này kéo các thành viên khác vào thì quá tội đi. Nên tôi đã hi sinh mà đóng nhân vật đó đó, thấy tôi giỏi hông :>> Tôi biết sau drabble này tôi sẽ nhận gạch đá, mianhae. Tôi nhận hếtttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top